Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Ngan Ngát Gió Trời - Trầm Vân


Ngan Ngát Gió trời
Đã quen gọi tiếng Nhỏ ơi
Dẫu nay tuổi xế xa thời đôi mươi
Vẫn em rực rỡ nụ cười
Mắt hồ thu cõi thơ tôi đi về
Tóc dài ngan ngát hương mê
Cho ngày thơm gió tình đi qua lòng
Đóa hoa trổ giữa môi hồng
Nụ hôn mê đắm thêm nồng nàn say
Thu vàng rơi chiếc lá gầy
Tình ta rơi những ngất ngây đợi chờ
Con đường hò hẹn nằm mơ
Líu lo chim hót quanh bờ chiêm bao
Tháng ngày chếnh choáng ngọt ngào
Ngờ đâu tình cắt vết dao chia lìa
Đêm phờ phạc ánh trăng khuya
Trái tim rỉ máu đầm đìa lệ sương
Thế là đôi ngả trùng dương
Sóng cuồng vỡ nát thiên đường tình yêu
Con đò nghiêng ngả tay chèo
Dập dồi sóng gió cuốn theo nỗi buồn
Nhỏ à ngồi ngó mưa tuôn
Hay là giọt lệ dỗi hờn nhỏ qua
Lá rơi rưng rức xót xa
Nhỏ đi mang cả mượt mà bóng thu
Nên dòng lá đổ bơ vơ
Tìm đâu vai nhỏ chạm ngơ ngẩn tình
Lòng tôi từ ấy lênh đênh
Thơ tôi từ ấy gập ghềnh bão giông
Nhỏ à tình trót đèo bòng
Bàn tay ngẩn trót ẵm bồng dung nhan
Nhỏ đi bỏ lại lỡ làng
Nhưng tình tôi chẳng sang ngang bao giờ
Giọt lòng theo những cơn mưa
Bàn tay đã sẵn chiếc dù che nhau
Vết dao tình cắt còn đau
Làn môi tình vẫn ngọt ngào nụ hôn
Trở về lối cũ bồn chồn
Gió bay quấn quít mùi hương tóc dài
Chờ ai, ai đợi, chờ ai
Sương giăng ánh mắt u hoài thời gian
Thu về buông chiếc lá vàng
Cho tôi gửi nhớ thương sang xứ người
Son hồng giọt nắng tô môi
Câu thơ ngan ngát gió trời đỡ em

    Trầm Vân



Không có nhận xét nào: