Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Thử Một Ngày Không Làm Thơ - Trầm Vân



Thử Một Ngày Không Làm Thơ
Một ngày, tôi thử một ngày
Không làm thơ gửi em đầy tình yêu
Phương trời gió có liêu xiêu
Em về tóc rối trời chiều mù sương ?


Có nghe gió lạnh con đường
Cỏ hoa lóng ngóng một phương trời chờ
Có nghe nghèn nghẹn cơn mơ
Trái tim thắc thỏm tiếng thơ tôi về
Một ngày, tôi thử xa mê
Lãng quên nỗi nhớ bốn bề hư không
Chợt nghe trống rỗng trong lòng
Trái tim khắc khoải lại mong quay đầu
Trót rồi tình chẳng xa nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu con tim
Dẫu qua trăm vạn nổi chìm
Quanh co gai góc lại tìm về xưa
Lòng còn ngan ngát cơn mưa
Quàng vai đôi bóng chiếc dù che chung
Dẫu tình rẽ nhánh chia sông
Nhớ thương vẫn chảy ngược dòng đa đoan
Con đò ngày ấy sang ngang
Bến còn neo lại lỡ làng sóng đau
Lỡ rồi tình gãy nhịp cầu
Thương em tóc thả về đâu sợi buồn
Bước về lối cũ bồn chồn
Thu về ửng đỏ nụ hôn nồng nàn
Vẫn em tóc xõa vai ngoan
Cột tình tôi với thiên đàng tình xưa

         Trầm Vân




Không có nhận xét nào: