Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Thơ Chẳng Muốn Già - Trầm Vân


Thơ Chẳng Muốn Già
Già rồi thơ chẳng muốn già
Vẫn men theo lối mượt mà bóng xuân
Vẫn về qua phố tình nhân
Để nghe những tiếng ân cần tình trao
Nụ hôn xưa đắm ngọt ngào
Vầng trăng hò hẹn đêm thao thức chờ
Trái tim có lúc ngẩn ngơ
Bước về lối cũ hẹn hò ngày xưa
Nghe trong líu ríu tiếng mưa
Lời yêu nhỏ nhẹ quanh bờ môi ngoan
Âm thanh rung tiếng nhạc vàng
Nụ cười ánh mắt thiên đàng là đây
Nồng nàn là những vòng tay
Ngẩn ngơ là những tháng ngày bên nhau
Rồi tình xa vết cắt đau
Trái tim rỉ máu bạc đầu thời gian
Lòng qua cơn bão hoang tàn
Sóng thần dâng cuốn chiều hoang bãi bờ
Thu vàng rơi chiếc lá khô
Lòng rơi giọt đắng câu thơ lạc vần
Biết tình là cõi phù vân
Còn mong hẹn lại một lần môi trao
Áo tình rách chẳng muốn khâu
Tay ai vá được nỗi sầu triền miên
Chỉ còn ánh mắt môi em
Kết thành võng nhớ êm đềm thương ru
Tháng ngày đau nhói mịt mờ
Lại là dịu ngọt giấc mơ không rời
Và tràn lên tiếng thơ tôi
Sóng tình dào dạt tiếng cười xa xăm

      Trầm Vân





Không có nhận xét nào: