Chuyện Cái Đùi Cui
Ca dao Việt Nam có câu đọc hay nghe thấy ngồ ngộ:
“Chàng về thì đục cũng về,
Đùi cui ở lại, làm nghề chi ăn”
Chàng, đục, đùi cui là 3 dụng cụ của thợ mộc.
Chàng bằng thép có hình tam giác, một cạnh tam giác gọt,
mài sắc để chắn gỗ; góc tam góc đối xứng với lưỡi được thợ
rèn vo lại để gắn thêm cán gỗ.
Đục cũng bằng thép, được rèn bằng một thanh thép hình
chữ nhật, hẹp bản, tra vào cán gỗ, phần lưỡi gọt, mài
sắc dùng để đục lỗ ở gỗ. Đục có nhiều loại: đục bủm,
đục lộng, đục bạt…, mỗi loại có chức năng riêng để mở
lỗ rộng, hẹp, khoét lỗ tròn, vuông.
Đùi cui còn có nơi gọi là dùi cui; cái dùi dùng để đẩy, cái
đùi dùng để đánh; chức năng dụng cụ này là đánh,
thành thử, tôi nghĩ rằng từ “đùi cui” chính xác hơn. Đùi
cui là một khúc gỗ cứng, một đầu vo vừa tay nắm, dùng
để đập lên cán đục, cán chàng, đẩy lưỡi đục, lưỡi chàng
vào gỗ. Đùi cui là đồ nghề thay cho búa. Nhưng thợ mộc
không dùng búa, vì búa bằng sắt, đánh mạnh, có thể làm
cán đục, cán chàng bằng gỗ chóng toe.
Trước đây, thợ mộc tới cặp nhà, đóng bàn ghế tủ giường
cho nhà nào thì ở ngay nhà chủ thuê, họ không những
chỉ ở vào giờ làm việc mà ở đó tròn 24 giờ/ngày đến khi
hết việc. Chủ làm lễ và tiệc tiễn đưa thợ, thợ mới về. Thợ
ngủ nghỉ tại nhà chủ thuê, ăn uống có chủ thuê lo.
Thợ đem theo đồ nghề, trong đó có đục, chàng; ít thợ
đem theo đùi cui. Tới nhà chủ thuê, thợ tìm trong đống
gỗ đoạn nào làm được đùi cui, mới kéo ra cưa, chuốt
để làm. Khi xong việc, thợ về, chỉ đem chàng, đục cùng
những đồ nghề khác về theo; còn đùi cui bỏ lại cho chủ
nhà. Oái oăm là đùi cui để lại không còn dùng vào việc gì
được; thân phận cái đùi cui xem ra quá bạc bẽo! Người ta
cần thì chế tác ra dùng, không cần thì vất bỏ. Ấy là “vắt
chanh bỏ vỏ”, là lợi dụng tối đa. Trong giao tiếp, xử sự giữa
người và người, sự bội bạc, thiếu thủy chung như thế là
không đẹp.
Câu ca dao, ngoài bày tỏ nét tiêu cực của thế thái nhân tình,
còn là lời chia tay đắng cay của cô gái dành cho người yêu
bên giới nam. Nam là chú thợ mộc tới làm thuê, nữ là cô con
gái chủ nhà thuê. Do chú thợ mộc ở trong nhà lâu, nhờ quá
trình tiếp xúc thường xuyên, chú thợ và cô gái có tình ý với
nhau.
Chúng ta suy đoán được như vậy vì dụng cụ thợ mộc thì nhiều,
còn có rìu, cưa, bào, thước… mà ở đây chỉ nói đến chàng và
đục.
“Chàng” không còn là dụng cụ làm mộc mà nói bóng gió đến
chú thợ mộc và “đục” ám chỉ “con ấy” của chú. Còn đùi cui
cô gái muốn dùng để ví với mình. Chú thợ gặp cô gái, đem
lòng yêu; đáp lại, cô gái cũng yêu chú. Có cô con gái chủ nhà,
chú thợ cảm thấy niềm hứng thú, hăng say trong công việc.
Tình yêu của hai người làng xóm đều biết; bây giờ chú thợ về
để cô gái (cái đùi cui) ở lại; tình yêu không thành của hai
người trở thành tì vết khiến cô khó kiếm lại tình yêu từ trai
làng. Đó là lý do cô gái than: “Đùi cui ở lại làm nghề chi ăn”.
Cô gái xuất thân từ gia đình khá giả - có khá giả mới đủ khả
năng thuê thợ làm việc nhà lâu dài -, biết giữ gia phong. Cô gái
tỏ ra khôn ngoan trong ví von. Cái đùi cui, tuy không đẹp đẽ gì,
vốn xuất thân từ nhà cô; nên cô ví mình với đùi cui; lại thêm,
đùi cui thúc đẩy đục làm việc trên gỗ, chứ đục không bao giờ
đụng đến đùi cui. Qua đó, cô muốn nhắn nhủ rằng giao tiếp
giữa cô và chú thợ luôn diễn ra trong vòng trinh bạch
(chasteté - chastity).
Ngày xưa, trai gái gặp nhau, yêu nhau là chuyện thường;
nhưng nếu chưa có lễ thành hôn, họ không dám vượt giới
hạn cho phép của lễ giáo – tiếng lóng là “ăn cơm trước kẻng”.
Trường hợp thở than của cô gái trong câu ca dao trên cũng là
trường hợp của đôi trai gái: một bên là con của chủ ruộng,
bên kia chú (hay cô) thợ gặt thuê; xong mùa, người thợ gặt về
quê; họ đem lòng nhớ nhung nhau:
“Rồi mùa toóc rã rơm khô.
Bậu về xứ bậu biết nơi mô mà tìm!”
*****
Cái đùi cui đã đi vào tình yêu. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu
chuyện cái đùi cui đi vào trong lời ăn tiếng nói.
Quê tôi có thành ngữ: “Đùi cui chấm nước mắm”.
Tôi tìm trên google xem thiên hạ hiểu thành ngữ ấy thế nào.
Tác giả: OhayTV/@nhuquynh giải thích thế này: “Dùi đục
chấm mắm cáy” – chứ không phải “đùi cui chấm nước mắm” -
hay còn có cách gọi khác là “bầu dục chấm mắm cáy”. Ngày nay
ta vẫn thường hay nói “dùi đục” hơn “bầu dục”; “dùi đục” chính
là âm biến thể đọc chệch từ “bầu dục”… Bầu dục là từ Hán Việt,
… là cật lợn hay còn có cách gọi khác là bồ dục. Món này
thuộc vào dạng ngon và hiếm. Còn “mắm cáy” là mắm gì? Cáy
là một loại cua mỏng vỏ, “mắm cáy” chính là loại mắm được
làm từ con cáy… Đây là loại mắm không ngon, chỉ dành cho
người nghèo. Đem “bầu dục” ra chấm “mắm cáy” là đem
một món ngon chấm với loại mắm không ngon cho thấy sự
vụng về, không phù hợp... Từ đó cho thấy ý nghĩa của câu
thành ngữ trên là để bày tỏ sự "không phù hợp, thô bạo, thiếu
tế nhị, vụng về".
Trang Lazi.vn/edu/exercise cũng cho rằng câu thành ngữ là
“dùi đục chấm mắm cáy” và giải thích như sau: “+) Nghĩa là
nói năng thô lỗ, thô thiển, thiếu tế nhị; +) Mở rộng thêm: Dùi
đục là vật dụng bằng gỗ hay sắt, đầu được mài, vót nhọn để
khoan hay đục các vật chất cứng hàng ngày như gỗ,
đá, kim loại... Mắm cáy : món ăn làm từ cáy - một loại động vật
giáp xác, hình dạng giống như con cua, thường có ở những
vùng nước mặn hay nước lợ -, món mắm cáy được ướp rất mặn,
là món ăn quen thuộc của các cụ ta xưa kia. Với cách hiểu như
trên ta thấy: Dùi đục, mắm cáy đều là những vật dụng hay các
món ăn rất đỗi quen thuộc, thô mộc, gần gũi với đời sống của
nhân dân ta trước đây; nó có mặt hầu như hàng ngày trong bất
cứ gia đình nhà nông Việt Nam nào.
Từ tính giản dị, thô mộc của hai khái niệm trên, ý nghĩa hai của
cụm từ này mang tính chuyển nghĩa rõ rệt. Phép so sánh "nói
như dùi đục chấm mắm cáy" chỉ cách nói trắng trợn, nói
trực tiếp không giữ kẽ & thậm chí thiếu đi rất nhiều ý thanh nhã
cần có trong lời nói. Nói cách khác, ý câu thành ngữ này tương
đương với cụm từ "nói thô thiển".
Cả hai cách giải thích trên có phần chưa chính xác lắm với
nhiều ngữ cảnh mà tôi gặp.
Khi câu chuyện của những ai đó đang ngon trớn, vui vẻ, một
người chen vào một câu không dính dáng gì, lại cộc cằn, thô lỗ,
người ta bảo: Nói chi mà như “đùi cui chấm nước mắm” rứa!
Khi những người thân yêu sống với nhau (cha mẹ con cái; vợ
chồng; anh chị em) muốn sai bảo nhau, chia sẻ với nhau
chuyện gì mà, thay vì dùng lời dịu ngọt, thốt lên to tiếng
những lời kiểu mệnh lệnh, kiểu giận dữ, thì người nghe
bực bội thường thở dài: “Nói chi mà như đùi cui chấm nước
mắm!”
Vợ chồng xưng hô với nhau bằng các từ “mày”, “tau” cũng
được xem là “nói như đùi cui chấm nước mắm”.
Anh xưng với em “tau”, “mày”, cha mẹ nói với con cháu mà
dùng “tau”, “mày” cũng là “nói như đùi cui chấm nước mắm”…
Viết status hay comment trên mạng xã hội mà dùng những
từ ngữ đốp chát, hằn học cũng gọi là “nói như đùi cui chấm
nước mắm” …
Nước mắm là gia vị để cho lát thịt, miếng dưa khoái khẩu hơn.
Cái đùi cui gỗ sần sùi, toe tua… chấm vào nước mắm không có
ích gì hết, tốn hao lượng nước mắm, lại còn dơ, hôi hám, trở
thành vật ghê tởm”; ai mà dám cầm nữa!
Lời nói, ý nói, cách nói… phải lựa chọn kỹ, suy nghĩ kỹ trước
khi phát ra. Lời nói, ý nói rất dễ mắc sai lầm, cách nói không
khéo léo có thể gây thù oán, xung đột. Không cẩn thận, lời nói,
ý nói, cách nói gây tai hại không những cho mình mà còn cho
người khác. Nói ra thì dễ, nhưng khi thấy nói không phải,
muốn rút lại cũng vô phương, bởi vì “nhất ngôn ký xuất, tứ
mã nan truy” (Lời nói thốt ra rồi, bốn ngựa đuổi khó kịp).
Bên Tây hay bên ta, đâu đâu cũng dạy cẩn thận trong nói năng.
Tây thì “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” (Il faut
tourner la langue sept fois avant de parler).
Ta thì: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau”.
Tôi gần hết đời rồi, ngày ngày vẫn còn tập ăn tập nói; vậy mà
cũng thường phạm sai lầm; hèn chi có người đúc kết: học chi
cũng có ngày tốt nghiệp, còn học làm người thì không…
Hoàng Đằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét