NGỘ NHẬN
Ta, người ở trọ chốn trần gian
Trên bước hành hương cõi vĩnh hằng
Trú ngụ lâu, mau tùy số phận
Trải qua sướng, khổ bởi duyên phần
Vợ chồng ràng buộc rời không nỡ
Con cháu quây quần bỏ chẳng an
Ngô nhận nơi này là đích đến
Nên lòng bám víu cứ hoài mang
Sông Thu
( 30/12/2021 )
Thơ họa:
Cớ Gì Lo
Ai người sống mãi ở dương gian
Thì chớ mơ chi một cõi hằng
Dẫu trước hay sau đều tới đích
Dù nhanh hoặc chậm cũng xong phần
Ngoài tầm tay với, lo chi mệt
Quá sức người vươn, bỏ mới an
Đã ngộ trần ai là chỗ tạm
Cớ gì sanh tử vẫn vương mang ?
LHN
CẢNH THẾ GIAN
Lắm chuyện trên đời gọi thế gian
Rồi đâu cũng đến cỏi sông Hằng
Than thân trách phận chi phiền não
Rõ chốn tham thiền mới đỉnh phần
Hơn thiệt đời này chen sự sống
Sau cùng “Sáu ván” đóng khang an
Ta Bà Bát Nhã thuyền An lạc
Tử biệt sinh ly vốn phải mang
Rồi đâu cũng đến cỏi sông Hằng
Than thân trách phận chi phiền não
Rõ chốn tham thiền mới đỉnh phần
Hơn thiệt đời này chen sự sống
Sau cùng “Sáu ván” đóng khang an
Ta Bà Bát Nhã thuyền An lạc
Tử biệt sinh ly vốn phải mang
Trần Đông Thành
Cõi Tạm Trần Gian
Cõi tạm dung thân ở thế gian
Đổi đời đất hứa ngỡ cung Hằng
Thiếp mong chàng đến vì duyên kiếp
Kẻ đợi người đi bởi số phần...
Bể ái chia tay còn phãng phất
Đường tình vĩnh biệt vẫn chưa an
Con thuyền Bát Nhã hồn phiêu lãng
Bến giác bờ mê cát bụi mang
Mai Xuân Thanh
December 30, 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét