Nhớ Bố
Lần đầu tiên con làm thơ về bố
Vì bố ơi, con bố cảm nhận rằng
Chẳng có ngôn từ nào diễn tả,
Được hết ý tình, tình bố thương con
*
Được bố thương, bố hiểu nhất trong nhà
Được bố cưng từ thuở vừa mở mắt
Bố giải bầy hầu hết điều thắc mắc
Bố mất đi… đời sống buồn hiu hắt
Khi mất bố là mất gần tất cả
Mất tình bố tròn đầy, tình bố bao la
*
Gặp cảnh khổ, bố chẳng hề kêu ca
Sống đơn giản, thích bố thí, để đức cho con cái
Bố dễ chịu, tính tình thoải mái
Luôn điềm đạm, luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn
Bố hiền lành, là người biết tri ân
Là người con chí hiếu, người bạn ân cần
Người chồng tốt, luôn nhường nhịn, chìu chuộng mẹ
*
Bố mất đi, con chơ vơ trên đời
Khi mất bố là mất cả bầu trời
Đâu nào biết tử biệt buồn đến thế
Father's Day, nhớ bố quá bố ơi!
*
Bố mất đi, đời ảm đạm, mưa rơi!
Con hụt hẩng, đời sống này trống vắng
Không còn bố, ai khuyên răn, ai trách mắng?
Ai hãnh diện về con, ai trợ giúp, vỗ về …
Khi con hư, ai dễ dãi cười hề hề
Ai làm vơi nỗi buồn, ai thêm thắt niềm vui?
Ai luôn ở gần con, lo lắng, thương yêu …
…nâng con lên… mỗi khi con vấp ngã
*
Bố nhắc con vui sống cõi ta bà
Không nói nhiều, không than vãn, phiền hà
Cùng sở thích.. thơ, xi nê, âm nhạc
Con hạnh phúc vì được thương và hiểu
Thấy bình an vô vàn, thấy yên chí, an tâm
*
Mất bố rồi, ai tâm đắc truyện trò?
Ai dậy con biết khiêm nhường, lễ độ?
Ai tri kỷ, tri âm; cùng nghe chung âm nhạc
Ai dậy con biết thông cảm, xẻ chia
Ai nhìn con với cặp mắt dịu dàng
Ai hiền từ khuyến khích con đọc sách
Loại sách “học làm người”, con đọc để bố vui
*
Chưa bao giờ con làm thơ về bố
Để trong lòng nhiều khi thấy hay hơn
“Người đàn ông quan trọng nhất đời tôi”
Vâng, người đàn ông đó chính là bố đó
Bố của con ơi, con nhớ bố vô chừng!
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét