VỚI QUỲNH
Quỳnh hả, làm đây cứ ngẩn ngơ!
Vào khuya đứng ngắm đến quên giờ.
Trăng thời mới nhú giăng đầu núi,
Sương lại đang rơi phủ suối mơ.
Khiến cảnh u tình khơi viễn mộng,
Cho lòng chuyển ý dệt nên thơ.
Gởi người cuối bến con sông cũ,
Có lạc dòng không hay vẫn chờ..?
Thái Huy (8/11/22)
Thơ họa:
NHỚ QUÁ ĐÓA QUỲNH
Đóa Quỳnh ngắm thấy ngẩn ngơ ngơ,
Tim đã đi đâu sớm đến giờ?
Chim thả cánh bay xa mất lối,
Lá rơi cành bỏ gốc nhìn mơ.
Tao nhân lạc bước như ôm mộng,
Thi sĩ vận mòn tợ mất thơ.
Vài ý nhắn cho Quỳnh chốn cũ,
Vuốt cho đỡ nhớ lúc trông chờ.
HỒ NGUYỄN (16-8-2022)
NHỚ QUỲNH
Quỳnh đêm nở ngắm mộng ngu ngơ,
Tưởng bóng người xưa mãi đến giờ.
Nguyệt thệ lòng thương đời cảm hận,
Sương giăng hồn nhớ buổi vào mơ.
U tình ôm ấp duyên tan tác,
Thảm cảnh buồn đau lệ thẩn thơ.
Nàng hỡi còn đây mầu trăng khuyết…
Xa xôi quên hết bóng hoa chờ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét