Góc Đường Thi :
TRỪ DẠ TÚC THẠCH ĐẦU DỊCH
Đới Thúc Luân 戴 叔 倫
Đới Thúc Luân 戴 叔 倫 (732-789) Thi nhân đời Đường, tự là Ấu Công 幼 公 hay Thứ Công 次 公, người đất Kim Đàn thuộc Nhuận Châu (tỉnh Giang Tô ngày nay). Lúc còn trẻ bái danh sĩ Tiêu Dĩnh Sĩ 蕭 穎 士 (717-768) làm thầy. Đậu Tiến sĩ năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông (785). Ông từng giữ các chức vụ Huyện lệnh Tân Thành, Huyện lệnh Đông Dương, Thứ sử Vũ Châu và Dung Quản Kinh Lược Sứ. Về già dâng biểu từ quan xin làm đạo sĩ. Thơ của ông thường tả đời sống ẩn dật an nhàn. Bài thơ dưới đây được làm lúc ông đã về già đang giữ chức Thứ Sử Vũ Châu, trên đường về đón Tết đã trọ tại dịch quán Thạch Đầu.
除 夜 宿 石 頭 驛 TRỪ DẠ TÚC THẠCH ĐẦU DỊCH
旅 館 誰 相 問, Lữ quán thùy tương vấn,
寒 燈 獨 可 親。 Hàn đăng độc khả thân.
一 年 將 盡 夜, Nhất niên tương tận dạ,
萬 里 未 歸 人。 Vạn lý vị quy nhân.
寥 落 悲 前 事, Liêu lạc bi tiền sự,
支 離 笑 此 身。 Chi li tiếu thử thân.
愁 顏 與 衰 鬢, Sầu nhan dữ suy mấn,
明 日 又 逢 春。 Minh nhật hựu phùng xuân.
戴 叔 倫 Đới Thúc Luân
* Chú thích :
- Thạch Đầu Dịch 石 頭 驛 : DỊCH là Dịch Quán 驛 館 là nhà trọ của các quan chức vãng lai. THẠCH ĐẦU DỊCH là Quán dịch Thạch Đầu; còn gọi là Thạch Kiều Quán 石 橋 館, ở huyện Tân Kiến của tỉnh Giang Tây.
- Tương Tận 將 盡 : là Sắp hết; sắp chấm dứt.
- Liêu Lạc 寥 落 : là Thưa thớt, lạnh lẽo; Ở đây chỉ buồn bã lẻ loi.
- Chi Ly 支 離 : là Phân tán, rời xa.
- Sầu Nhan 愁 顏 : là Dung nhan âu sầu, chỉ gương mặt buồn bã.
- Suy Mấn 衰 鬢 : là Tóc mai đã bạc và thưa, ý chỉ đã tàn tạ.
* Nghĩa bài thơ :
TRỌ LẠI THẠCH ĐẦU DỊCH ĐÊM GIAO THỪA
Trong lữ quán nầy ai là người han hỏi đến ta đây; Ta chỉ có thể thân thiết với ngọn đèn lạnh lẽo cô độc nầy mà thôi. Đêm nay là đêm sắp hết của một năm dài, mà người ở ngoài muôn dặm như ta vẫn chưa được về nhà. Nhìn lại chuyện đời lẻ loi buồn tẻ của những năm qua, cười cho tấm thân ta phải lưu ly trôi nổi cho đến tận bây giờ. Với dung nhan âu sầu và mớ tóc mai dã dượi nầy thì ngày mai lại phải gặp lại nàng xuân nữa rồi!
Tâm sự của Đới Thúc Luân cũng là tâm sự chung của những người xa quê hương ngoài vạn dặm trong lúc năm cùng tháng tận, nhìn lại những tháng năm phiêu bạt nổi trôi mà cảm thương cho thân phận tha hương đất khách của mình phải đón xuân nơi quán trọ xa xôi lạnh lẽo chỉ có một thân một mình.
* Diễn Nôm :
TRỪ DẠ TÚC THẠCH ĐẦU DỊCH
Lữ quán ai người han hỏi,
Thân nhau đèn lạnh đơn côi.
Một năm đêm tàn sắp hết,
Muôn dặm người còn nổi trôi.
Nhạt nhẽo buồn bao chuyện cũ,
Lênh đênh cười tấm thân tôi.
Dung nhan tóc mai dã dượi,
Mai ngày lại đón xuân rồi !
Lục bát :
Lữ quán ai hỏi ta đây,
Không người thân thiết lạnh đầy đèn côi.
Đêm tàn năm cũng tàn thôi,
Riêng người muôn dặm xa xôi chưa về.
Nhạt nhòa chuyện cũ não nề,
Nổi trôi cười tấm thân tê tái sầu.
Dung nhan tiều tụy tóc râu,
Mai nầy lại phải ngày đầu đón xuân !
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm
Hẹn bài dịch tới !
杜 紹 德
Đỗ Chiêu Đức
---------------------------------------------------------------------------------
Xin góp thêm với nho sĩ Đỗ một bài phỏng dịch.
Kính
Lộc Bắc
Trọ Thạch Đầu Đêm Giao Thừa
1-
Quán trọ ai han hỏi!
Chỉ đèn kết bạn thân
Một năm đêm sắp hết
Vạn dặm quê chưa gần
Chuyện cũ buồn hiu hắt
Bôn ba diễu bản thân
Mặt buồn, thưa thớt tóc
Mai sớm lại mừng Xuân!
2-
Nào ai quán trọ hỏi han!
Đèn hiu hắt bóng, bạn thân cận kề
Cuối năm, đêm hết, Tết về
Người nơi vạn dặm xa quê nhớ nhà
Chuyện xưa tan tác xót xa
Thương mình, cười nhạt bôn ba cuối trời
Mặt sầu tóc bạc rụng rơi
Ngày mai sáng sớm lại mời đón Xuân!
Lộc Bắc
Jan23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét