Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

Một Thuở Quân Đoàn - An Hoàng

         Một Thuở Quân Đoàn

Tôi từ Trung Đoàn 44 được thuyên chuyển về BTL/QĐ2, sau có hơn một năm tác chiến! Quên cả lời thề "không cầu an lạc và dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm"! Thật xấu hổ!               
Tôi làm Không Trợ (G-3 AIR) thuộc Trung Tâm Hành Quân (CTOC) hàng ngày làm việc với Mỹ, theo dõi các cuộc hành quân của VNCH trong vùng trách nhiệm, phối hợp với họ và KQVN (ASOC2) để xin air support, phải lấy tin tức tình báo, an ninh từ P2 để sáng lên thuyết trình cùng các vị trưởng ban, trưởng khối, trưởng phòng, và có khi Tham Mưu Trưởng hoặc Tư Lệnh tham dự.
Và người bạn thân thiết ở P2 là G.Anh sinh trưởng ở Huế, giọng nói thật nhẹ nhàng và nhất là cặp mắt rất đa tình, giai nhân nhìn anh là bị hớp hồn. Anh tốt nghiệp Thủ Đức và cùng cấp bậc Tr/úy như tôi.
Trước thời gian COVID-19 (2019), thỉnh thoảng anh hay ghé thăm NT Hòa K9 VB (XẾP của anh), lại ghé tôi uống nước, nhắc chuyện Quân Đoàn, những vui buồn, nghiệt ngã của cuộc đời...
Tôi ở Quân Đoàn chỉ có hai triều đại (2 năm): Tướng Vĩnh Lộc và Tướng Lữ Lan, sau đó về BộTTM. Hôm qua, sau Christmas, rủ bà xã đi shopping, vào Mall, thiên hạ đông quá, người mang mask, người không, bỗng con gái gọi cellphone la toáng lên: Bố mẹ tới chỗ đông làm gì!" Thế là ông bà già ghé Phở 99, mua tô to-go rồi ra xe về, mất cả hứng!
Đấy, con cái săn sóc kỹ quá, cũng khổ... mà nó quên mình thì lại còn khổ hơn! Chả biết thế nào cho vừa, thôi thì thừa vẫn còn hơn thiếu, phải không Lão Ông thích làm vườn, không nhường cho ai?
Tôi bỗng thấy người bạn cũ một thuở Quân Đoàn 2 của Pleiku gió lạnh mưa mùa, ngồi nơi chiếc ghế đá dài trong Mall, bên cạnh một người phụ nữa chừng 40 tuổi, tôi đang đeo mask, mở ra, chạy lại gần anh và nói to lên: "An đây, có nhớ không?"
Cặp mắt anh thẫn thờ, vô cảm nhìn tôi, miệng mấp máy: "Chào bác ạ!" Tôi lại tưởng anh đùa, đập vai anh: "Tao đây, bác bác cái con khỉ!"
Anh lễ phép như học trò chào thầy giáo: "Chào bác ạ!" 
Người đàn bà ngồi cạnh anh lên tiếng: "Cháu là người take care cho bác ấy đây, bác ấy không nhớ gì đâu!" Tôi hỡi ôi và lặng nhìn anh, nhìn người con gái chăm sóc anh mà nghẹn ngào...
Tôi còn đứng lại để làm gì nữa cơ chứ! Anh như một cái xác không hồn, hay tôi ngồi lại để đối thoại với hư vô? Tất cả đã hết rồi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng! Nhớ từng bước nhảy của anh trong Hội Quán Phượng Hoàng, nơi giải trí của các quan ta, lính không được vào, đi chỗ khác chơi! Cần giải sầu, mời các chú qua Trung Tâm Dưỡng Quân!
THÀNH PLEIME, bảng hiệu của BTL /QĐ2 lại hiện về những ngày tháng có tôi và anh ở đó. Tôi tìm hiểu, thì được biết: anh cùng vợ và hai con trai đi vượt biên, tầu chìm, chị và một cháu mất tích, chỉ còn anh và một đứa con trai qua đây, và người con trai bị tai nạn xe hơi cũng chết rồi!
Anh có lập lại gia đình, nhưng không tìm được hạnh phúc. Ở vào hoàn cảnh như thế, có gổ đá thì cũng điên, chứ nói chi con người.
Đêm qua, tôi ngủ không được, cứ nghĩ đến người bạn cùng Quân Đoàn mà ứa nước mắt, sao anh "xuống cấp" mau như thế? Chả khác nào DOWN JONE khi crash!  Sáng nay, tôi dậy sớm ngồi trước Computer, gõ vài hàng cho khuây khỏa...
Chúc các bạn và quý chị một NEW YEAR đang ON THE WAY. SAN JOSE đang mưa và sẽ mưa cả tuần. Chúng tôi cần mưa, nhưng mưa lúc này là không phải lúc! Đang mùa mua sắm, SHOPPING SEASON, một năm chỉ có những ngày này, Trời ạ! wrong time, wrong place, Thiên Hoàng ơi!  
Tôi ở căn nhà nhỏ, đồ đạc đè muốn chết người, nói với bà xã: window shopping thôi bà nhé và thường nói với đứa con gái và thằng con trai mỗi khi lễ lạc là: Bố chỉ thích tiền tươi và chỉ thế thôi! Chúng bảo: Bố già mà còn ham tiền!
Tôi phải nói ngay: Thánh thấy tiền còn sáng mắt nữa là tao!                                                                                                                                                                              An Hoàng






Không có nhận xét nào: