CHỜ NGƯỜI
Mây đen từng vệt phủ đường xưa
Nhè nhẹ gió lùa đuổi nắng trưa
Ta đứng bơ vơ dừng lối ngõ
Khách về vội vã tránh cơn mưa
Có đôi bướm lượn bên hoa thắm
Và cặp chim vờn dưới bóng thưa
Cất bước toan đi lòng chẳng dám
Sợ người ấy đến giận cho chừa
Hưng Quốc
( 22-3-23 )
Thơ Họa:
ĐỢI NGƯỜI
Em hẹn tôi về thăm chốn xưa
Mãi chờ từ sớm đến hồi trưa
Lối mòn trơ đất vừa tung bụi
Mây xám mịt trời đã muốn mưa
Giọt giọt trên cao cỏn rải rác
Chuồn chuồn dưới thấp vẫn lưa thưa
Lỗi vì không đợi, sau người trách
Bất tín –lòng ghi, hứa sẽ chừa.
Lý Đức Quỳnh
24/3/2023
Bốn mươi năm ghé lại trường xưa
Oi ả trời chiều giữa lúc trưa
Ngói đỏ giờ đây phơn phớt bạc
Sân trường đến lúc ngập cơn mưa
Thày trò tản mác người mỗi ngã
Ruộng lúa hiu hiu đồng áng thưa
Tóc bạc da mồi vương kỹ niệm
Lưu linh hãi ngoại vẫn không chừa
Trần Đông Thành
DÀO DẠT LÒNG AI
Dáng vẻ đường hoa bóng thuở xưa,
Dâng tình ngây ngất nắng ban trưa.
Dãi dầu thân thế đời tang hãi,
Dằn vặt trời mây cảnh gió mưa !
Dang dở từ đây buồn liễu thắm,
Dặt dìu mấy nỗi ngóng song thưa !
Diễm kiều hương sắc chờ mong mõi,
Dào dạt lòng ai giận có chừa !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét