Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Đệ Ngũ Đại Nhân Gian Truyền Thuyết: Người Em Xưa Hò Hẹn - Bài và ảnh: BẢO TRÂM

 Đệ Ngũ Đại Nhân Gian Truyền Thuyết

Người Em Xưa Hò Hẹn
Bài và ảnh: BẢO TRÂM

 

Gởi quý Bạn,

Tôi có 4 ngày du lịch Paris, Thủ Đô Ánh Sáng của nước Pháp để tìm câu trả lời cho chính tôi về câu hỏi của Nguyên Sa: “Paris có gì lại không em?” “Thưa có lão già Bảo Trâm, sau bao nhiêu năm mơ uớc đã đến thăm được em, Paris

Với chỉ 4 ngày để thăm một thành phố nhiều di tích như thủ đô nước Pháp thì không thể nào xem hết những gì đáng xem; dù thế, muốn viết hết về những gì đã được xem cũng phải cần ít nhất vài tháng, nếu viết liên tục mỗi ngày 8 giờ.

Cho nên, chỉ xin mạn phép kể lại hầu quý Bạn từng câu chuyện nhỏ thôi:

Khi thăm Thủ Đô Paris, nhiều người nghĩ ngay đến Tháp Eiffel, ngọn tháp cao nổi tiếng được xây từ thế kỷ thứ 19 (tôi xin sẽ kể sau). Nhưng tạm thời chúng ta hãy đến thăm một nơi khác, mà đa số người Việt Nam chúng ta, ở vào tuổi của tôi, không ai là không nghe nói tới một vài lần: đó là nàng Mona Lisa, một bức họa của Họa Sĩ Leonardo Da Vinci hiện được trưng bày tại viện bảo tàng Louvre.

Phải! Đó là bức danh họa mà ai ai cũng đã nghe nhiều, đọc lắm, nhưng rất ít người có cơ hội diện kiến trực tiếp để biết màu sắc nguyên thủy của bức họa ra sao? Nền phông màu gì? Áo màu chi? Tay áo nàng mặc màu đậm, nhạt? Và cả đôi tay mềm mại chắp lên nhau và đặc biệt, đôi mắt thần thánh theo dõi người đến thưởng ngoạn, dù đứng ờ góc độ nào.

Tất cả đều muốn xem bức họa vốn rất nổi tiếng đã thu hút biết bao sáng tác thơ văn ấy ra làm sao?

Được biết bức họa này có rất nhiều bản sao. Ngoại trừ cách vẽ đôi mắt và đôi tay là đúng với tranh gốc của tác giả, ngoài ra màu sắc bị biến đổi quá nhiều qua những phiên bản khác nhau do được phỏng họa, từ chính học trò của Họa Sĩ Da Vinci, hay từ những họa sĩ sau thời đại đó (họ cũng nổi tiếng không kém). Dù rằng, ngay trong những viện bảo tàng uy tín và nổi tiếng khác, đều có những bức phỏng họa với nhiều màu sắc khác nhau.

Vậy bức họa nào là gốc? Tôi không quan tâm, vì chuyện đó đối với tôi là… chuyện nhỏ. Tôi đến thăm Nàng với cả tâm tình kéo dài từ thời còn là một thằng bé con được những người Pháp cho ăn những mẫu ruột bánh mì (lúc ấy họ chỉ ăn phần vỏ dòn dòn, còn phần ruột mềm để lau miêng, và những phần ruột còn lại, không dùng tới, đáng lẽ vứt đi, họ đưa cho chúng tôi ăn với chút bơ).  Có lần họ còn cho chúng tôi xem tờ báo có bức ảnh nàng Mona Lisa. Lúc đó, những thằng nhóc lang thang trong sân tù, (nơi ba chúng tôi đang bị giam) chẳng có khái niệm gì.

 Càng lớn tôi càng nghe và đọc nhiều về Nàng, với đôi mắt như luôn dõi theo bất cứ ai, dù ai đó có di chuyển đến bất cứ hướng nào. Ôi! Lisa với đôi mắt thần thánh và đôi tay dịu dàng, sang trọng đặt lên nhau, ước được diện kiến một lần. Và hôm ấy, tôi đã đến

Tôi đến với Nàng như hẹn “Người Tình Từ Muôn Ngàn Kiếp Trước”:

“Ta đến thăm nàng, không vì đôi mắt nàng luôn nhìn theo ta, cũng không phải ta muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp, dịu dàng của nàng, nhưng ta muốn tìm xem có phải chính nàng và ta như hai vì sao lạc? Ta đi tìm nàng qua nhiều phương xa vời vợi mà không biết Nàng có còn đồng cảm với ta qua bao chờ đợi? Nàng từ tương lai lùi về, hay quá khứ đi tới? Từ hàng nghìn năm truớc, qua bao thời gian, không gian và vượt qua vạn vạn tinh cầu?

“Anh tìm em qua ngàn năm mòn mỏi

Vượt không gian với rực rở tinh cầu

Vượt thời gian qua vạn kiếp dài lâu

Tìm vô vọng người em xưa hò hẹn”


                                 

Bức họa Mona Lisa của Họa Sĩ Leonardo Da Vinci được trưng bày ờ Viện Bảo Tàng Louvre, Paris, nước Pháp.   
Ảnh: Bảo Trâm

Nàng có là “em” của ta từ tương lai hay từ quá khứ? Tâm tình ta vẫn y nguyên, nhưng Nàng có còn đồng cảm với ta không? Ta đã thất vọng vô vàn, khi ta vươn tới nàng, thì nàng đã được đặt trong vòng rào kềm tỏa tầm thường để ngăn ngừa lòng tham con người Trần Thế. Họ cấm khách phương xa tới quá gần nên ta không thể được cận kề ngắm nàng cho thỏa thích. Ta vất vả len vào giữa đám đông đang ngưỡng mộ để có thể được chụp vài tấm hình với Nàng, nhưng ta đành tắt máy ảnh và đứng thật sát vào hàng rào. Dù lòng ta đã bị thuyên giảm niềm hưng phấn, nhưng ta vẫn lặng nhìn nàng như ta đã chờ Nàng từ bao nhiêu kiếp, mặc tiếng ồn chung quanh. Ta đợi chút tâm tình đáp trả, nhưng Nàng kiêu sa quá, làm sao có thể nhận ra ta lạc lõng giữa hàng trăm người ái mộ đang bu quanh? Nàng làm sao có thể hướng đôi mắt sâu thăm thẳm kia mà dõi theo từng ấy người đứng trước mặt? Trông Nàng không có vẻ gì cố gắng làm đẹp lòng ta cả.

Cho nên, với ta, Mona Lisa đã chết từ phút đó! Ta thất vọng, nhưng vẫn cố chụp vài tấm hình vô tri của nàng và quay lui không hề nuối tiếc. Nàng đã không còn trong lòng ta vì ta vừa nhận ra, nàng không phải là “Người Ngàn Năm Hò Hẹn” của ta.

Thôi đành từ giã nàng để đi tìm những bức họa của những nữ nhân khác, từ bao ngàn năm trước.

Ta thử xem có nữ nhân nào nhìn ta đi qua, và ta vui mừng bắt gặp một Cô Bé vui tươi đang níu bước chân ta: Em không sang trọng kiêu sa để bị nhốt vào chốn kín cổng, cao tường. Nhưng đôi mắt em đã níu kéo ta… và trong em có ta, với cả tâm tình. Không cần biết Em là ai, Em sẽ gọi ta là ông, anh, chàng, em hay hàng cháu, chắt? Nhưng ta cảm nhận được hình như chính Em với Ta đã có hẹn hò nhau từ nhiều kiếp trước. Có phải Em đã chờ ta, hay ta tìm được em?

Em ơi!

Ta có thể trở về được từ muôn trùng cay đắng trong cuộc đời là vì có em chờ ta. Trong vô vàn thất vọng, ta đã từng có một điểm nhỏ của hy vọng vì ta biết nơi nào đó của bao la đất trời, còn có em chờ ta. Có phải em từng chờ ta trong vô vọng của bao năm, ngay khi cả em và ta đã không còn hy vọng ta sẽ trờ về?

          Có phải em đã hy sinh rất nhiều sự khổ nhục của đời sống trần gian chỉ để đốt lên ngọn lửa Nghị Lực vẫn hằng le lói trong tim một người luôn chịu đựng? Cám ơn em đã chịu đựng nhẫn nại hơn cả ta, để chúng mình được gặp nhau hôm nay”.

 

                              

                 “Trong Em có Ta”

                     Ảnh: Bảo Trâm

 

Người Em Xưa Hò Hẹn 

Anh chới với qua ngàn năm mòn mỏi

Vượt không gian với rực rỡ tinh cầu,

Vượt thời gian qua vạn kiếp dài lâu

Tìm vô vọng Người Em Xưa hò hẹn.

 

Ôi! đôi má xinh ửng hồng e thẹn,

Mắt long lanh chiếu rạng ánh sao băng

Anh vươn theo ngàn dặm cánh chim bằng,

Nương cùng gió mong một lần hội tụ. 
                     

Ao ước gặp trong không cùng Vũ Trụ

Đợi chờ nhau, dù bao cảnh đổi thay

Tự thuở nào mới có được hôm nay

Mừng tái ngộ Người Em Xưa Hò Hẹn.

                        Bảo Trâm





 

Không có nhận xét nào: