Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

* Ai Sướng Ai Khổ - An Hoàng

                 Ai Sướng Ai Khổ
                     An Hoàng

     Đã lâu, tôi đọc trên một tờ báo tuần, một bài mang tên "Lại Chuyện Sướng Khổ". Tác giả làm một cuộc trưng cầu về cái sướng và cái khổ của con người trên trần gian để xem đàn ông hay đàn bà: ai khổ hơn ai và ai sướng hơn ai. Những người được hỏi đều có chung một quan điểm là phải phân ra từng giai đoạn: Thời thiếu niên, thời trung niên, và thời lão niên, hay nói theo nhà nho: Tiền vận, Trung vận, và Hậu vận.
Chúng ta cứ hay nghe câu: "tiền hung hậu kiết", tức là cuộc đời khổ lúc trước, về sau khá. Mà đời người ăn thua ở hậu vận, chứ càng về cuối đời mà xui xẻo, làm ăn thua lỗ,  sức khỏe down hill thì thật là khổ!
Số người được hỏi ấy cho rằng:
_ Thời thiếu niên thi "đàn" nào cũng như nhau: nếu không được sung sướng thì cũng chả khổ! vì ai cũng hy vọng ở cuộc đời, thắm đỏ như một bông hoa hồng, chưa bị đời đá lên đá xuống, trừ những người sinh ra dưới một ngôi sao xấu (cha mẹ nghèo khó). Dù đây là một nhận xét "huề vốn", nhưng nói lên cái lạc quan của cuộc đời, chứ không bi quan và hoài nghi như Cụ Thượng Trứ, vị tiền bối mà Khóa chúng ta được vinh dự mang tên:

           Thoát sinh ra thì đà khóc chóe
           Trần có vui sao chẳng cười khì ?
            Khi hỉ lạc, khi ái ố, lúc sầu bi
            Chứa chi lắm, một bầu nhân dục...

Cũng trong số người được hỏi thì đa số cho rằng:
Ở tuổi Trung niên, đàn bà khổ hơn đàn ông: các bà ngoài chuyện sinh đẻ, phải tề gia nội trợ, quản lý tài chánh (chứ giao tiền cho các ông, khác gì giao trứng cho ác!), tuy nhiên điều này cũng chỉ đúng tương đối, chứ như chỗ tôi ở, có bà đi casino không biết mệt, giao tiền cho madame, có ngày ra ngủ "khách sạn ngàn sao" ( park).  Thật ra mà nói: ở tuổi này, các ông cũng đi cầy thấy mồ!  Nợ nhà, nợ xe, credit card cà mòn cả thẻ! Dù sao thì các ông cũng vẫn phải là trụ cột của gia đình:

            Man makes house, woman makes home

Có lẽ người viết bài làm survey ở Việt Nam, chứ ớ xứ Cờ Hoa này, các bà cũng đi làm, vợ chồng phải "hợp đồng tác chiến" kiếm tiền, nuôi con cái ăn học, không fifty fifty thì cũng phải "tứ lục", chứ không thể "bán cái" hết cho 'Chính Phủ' được , không xong đâu!  Các bà ở đây không có "quởn" mà "buôn dưa lê" nên các ông đừng lo bị các bà nói xấu! (Dù có xấu thật đi nữa!)  An tôi thì nhiều thói xấu lắm: thích ăn ngon, lười biếng, vụng về và thích đàn đúm với bạn! 
     Tới tuổi lão niên, đàn ông có vẻ muốn chữ Nhàn tới sớm! Đó là chưa nói đến những ông "dửng mỡ", muốn "áo gấm về làng",  muốn "trâu già gặm cỏ non", muốn "cưa sừng làm nghé"...  Về quê nhà, vô phúc gặp nhóm "thợ câu" (những cô gái trang điểm lịch sự, dung nhan mỹ miều), không chết thì cũng bị thương, các cháu lột tiền  bằng cách  "đổi tình", có khi cho chú thêm ít con vi trùng HIV, như những bonus... Cuộc đời coi như lạc vào cửa Tử 
    Thường thì các bà sợ già hơn các ông! Soi gương thấy mình không còn trẻ nữa, toát mồ hôi, như có bà bạn nói với tôi: "Tôi sợ mùa đông lắm, ông ơi! Nó làm chúng tôi già!"
    Tôi phải an ủi bà ta: "Chúng tôi thì cũng có hơn gì đâu! Tóc bạc, răng rụng, lưng còng... Có điều chúng tôi NO FEAR, đấy bà xem, ông Trump hơn bà Melania cả 20 chục tuổi mà có mặc cảm gì đâu, còn phu nhân Tổng Thống Pháp thì lại hơn chồng cũng chừng 20 cái xuân xanh mà vẫn nhìn nhau tình tứ!... TÌNH YÊU mà lị!
Với ông Trump:
                Em vẫn yêu anh, dù biết anh già
                Cuộc tình mình bát ngát và bao la
                Anh cho em những cao sang quyền quý
                Bên QUÂN VƯƠNG, em như ngọc, như ngà...

Còn Tổng Thống Pháp:
                 Khi xưa, cô giáo của tôi
                 Hôm nay, em lại được ngồi bên anh
                 Gian lao, vất vả chúng mình
                 Giờ đây HOÀNG HẬU, một cành thiên hương...

Xin được nhìn lại cuộc đời,với những vui buồn, âu lo, sướng khổ:
                                 
                  Đôi ta chung một gánh tình
                  Đồng lao, cộng khổ, có mình có ta
                  Khi nắng, thì có cây đa
                  Khi mưa, lại có mái nhà che thân
                  Trăm năm, rồi cũng là gần
                  Ngàn năm, thì cũng chỉ mình với ta...

An tôi chuẩn bị "lên chuồng", giờ là hơn 11giờ  đêm, chúc quý bác ngủ ngon, đừng mộng mị...

                        AN HOÀNG
 



                      

Không có nhận xét nào: