Chuyện Con Gà Tây
An Hoàng
Hoàng Liên Sơn, ngày ấy núi rừngHàng năm, chúng ta vẫn thấy một buổi lễ truyền thống rất đơn giản diễn ra trước Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc: Tổng Thống Mỹ "tha chết" cho một chú Gà Tây trong ngày Lễ Tạ Ơn. Đó là con gà tây may mắn nhất, thoát khỏi tử thần, trong khi ngày đó là một "ngày hủy diệt"của đồng loại chú! Hàng ngàn, hàng vạn chú gà tây đã phải vào lò nướng để thỏa mãn một bữa ăn chiều ngày 22 tháng 11 hàng năm của loài người...Chúng tôi còn nhớ Lễ Tạ Ơn đầu tiên trên đất Mỹ năm 1990, cách đây vừa đúng 27 năm, mới đó mà đã qua vèo, trong khi, nhìn lại quá khứ, cuộc chiến Việt Nam, khởi đi từ 1955 đến 1975, chỉ có 20 năm mà sao dài đằng đẵng! Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do bọn CS chủ mưu, gây bao tang thương, chết chóc, hận thù... niềm đau dân tộc ấy, vẫn còn dai dẳng đến hôm nay và không biết đến bao giờ?Chúng ta, những kẻ sinh bất phùng thời, cũng chỉ có sau 10 năm, từ ngày ra Trường 20 tháng 11 / 1965 mà đã phải mất mát biết bao nhiêu: anh em, bạn bè, đồng Khóa hy sinh trong cuộc chiến...Chúng tôi đươc ăn Lễ Tạ Ơn đầu đời tại nhà một cô em họ có chồng Mỹ, một lễ Thanksgiving "rất Mỹ" với đầy đủ "lệ bộ": ngoài roast Turkey, có mash potéto, pickles, gravy, dressing, pumkin pie... tại một khu nhà sang trọng ở Rancho Bernado, gần San Diego, là nơi chúng tôi ở.Xin kể một chút về câu chuyện tình Việt Mỹ của cô em họ: chàng là một Tr/tá HQ của US Navy, trong thời gian phục vụ ở VN, những ngày off-duty, chàng đến dậy Anh Văn ở Hội Việt Mỹ Sài Gòn. Cô em là một nữ sinh Trưng Vương, tới học sinh ngữ để mong có học bổng đi Mỹ. Họ đã quen nhau từ đó và tình yêu đã đến.Chàng hết tour ở VN thì cô em cũng vừa được học bổng qua Mỹ, họ "như cá gặp nước, như rồng gặp mây" để thành vợ, thành chồng và sinh con, đẻ cái, góp thêm dân số cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Thế rồi, hằng năm, lại thấy con "gà tây quay" , và vài năm sau, chúng tôi bắt đầu thấy "ớn". Bẵng đi vài năm, con gái lại quay gà tây mang đến, ăn cũng thấy ngon, nhưng năm tới thì no more! Cũng như thỉnh thoảng tôi vẫn vào chợ mua vài củ sắn về luộc, CP khen nức nở, tù mà luộc sắn thì có ai mà bằng cơ chứ!
Ngày đi lao động, tối nằm bóp chân
Sắn khoai, chấy rận giết dần
Tưởng lên đồi sắn, ngắm trăng hạ tuần...
Một vòng nguyệt quế vây quanhTừ ngữ "lên đồi sắn" với tù, không khác gì "đi bán muối" hay "hui nhị tì", "ngựa phi đường xa", tức về với ông bà!Người ta chán gà tây, ăn gà ta thì chẳng khác gì khi xưa, sau khi Quan Huyện ký xong một sắc lệnh gì cho làng, xã, là phải giết gà đãi quan, nên mới có câu "bút sa, gà chết" (lời giải thích của cố nhà báo Bùi Bảo Trúc).Ngoài gà ra, loài người còn tàn sát nhiều thú vật để sinh tồi, vì thế mang tội "sát sinh", một cái NGHIỆP, nên cứ phải "đầu thai" kiếp sau để "trả nghiệp." Đó chính là LUÂN HỒI... TU HÀNH để không sát sinh, ăn chay, niệm Phật để bớt tội lỗi... (An mạn phép các bác, nói một chút về ĐẠO, không đúng, xin bỏ qua cho).
Có đi, có lại, có hành, có tu
Những năm, những tháng trong tù
Chung thân một kiếp phù du, đời thường...
Hôm qua, ngày Black Friday, An tôi "lấy điểm" bà Xã, đi GREAT MALL tới 2 lần cho bả mua hàng sale một ngày SHOPPING đông nhất trong năm, mỗi lần kẹt xe, kiếm parking cả giờ đồng hồ ! Đêm qua, 9 giờ tối đã "lên chuồng", làm một giấc 6 tiếng, chả biết mình có thành TIÊN không, nhưng ăn được và ngủ được...Chuyện gà tây, gà ta, xin hẹn lại các bác năm sau....AN HOÀNG
(Lễ Tạ Ơn 2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét