Sài Gòn Ơi... Chưa Vơi Niềm Nhớ
Chưa gặp được em dù một lần
Trong mơ tưởng tượng vẻ thanh tân
Xem qua hình bóng hoài thương nhớ
Nhìn lại dung nhan mãi mến thân
Ai đến Sài Gòn gởi mấy lời
Anh về Đà Nẵng nhắn xa xôi
Nghìn trùng biển biếc đi đầu gió
Muôn dặm hàng không đến cuối trời
Bảy mấy cái xuân tóc vẫn xanh
Trông người vóc hạc nét mi thanh
Nhìn em mắt đẹp buồn không nỡ
Ngắm bạn môi khô héo chẳng đành
Quen biết trang thơ trãi bấy lâu
Vườn thơ tươi thắm có phai đâu
Trời tây lận đận ngàn nhung nhớ
Đất mẹ long đong vạn cổ sầu
Em được cưng hơn vẻ mặn mà
Tâm hồn trong sáng nét hiền hòa
Thầy yêu chăm chỉ gìn văn hóa
Bạn quý siêng năng giữ nếp nhà
Mơ ước ai đây cõi thế gian
Nghìn trùng cách trở biển quan san
Yêu thơ mến bạn nhìn thiên hạ
Thưởng thức cà phê uống nước trà
Vóc hạc cao niên nhớ tuổi xanh
Cuộc đời trãi nghiệm sống yên lành
Nhũ thầm số phận an bày vậy
Thổn thức tim ta thế cũng đành...
Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 01 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét