Họa thơ Tạ Ký ( Cgs P.Ký )
Lời Ca Xuân Của Người Già
Niềm đau còn lại trên vành môi em
Từ xa đôi cánh tay mềm
Lời ru đại bác từng đêm vọng về
Hát lên một khúc xuân tình
Dáng yêu từ thưở phiêu linh cõi nào
Tả tơi mấy cánh hoa đào
Nhìn qua khói thuốc trăng sao võ vàng
Hát lên một khúc xuân sầu
Đoá lê trắng nõn mái đầu hoa râm
Hỏa châu lơ lững trăng rằm
Lắng nghe từng bước tháng năm xa dần
Hát lên một khúc xuân già
Phiêu bồng nếp trán la đà dấu chân
Buồn cho xuân lại sắp tàn
Đầy trong ánh mắt muôn vàn nhớ thương.
Tạ Ký
Khúc Hát Tình Xa
Hát lên khúc hát bình minh
Sao nghe lòng lạnh nép mình hoàng hôn
Nhớ qua lối hẹn bồn chồn
Hàng cây nghiêng ngả chập chờn dáng xưa
Hát lên khúc hát xuân đưa
Chợt nghe tiếng pháo giao thừa òa vang
Như là tiếng pháo sang ngang
Xác hoa tan tác lỡ làng bóng xuân
Hát lên khúc hát tình nhân
Câu ca lầm lỡ ngại ngần bờ môi
Nửa vầng trăng khuyết chia đôi
Đôi bờ sóng vỗ nghẹn lời nhớ nhau
Hát lên khúc hát u sầu
Cơn mưa rưng rức bạc màu má em
Ướt dầm những sợi tóc mềm
Khăn nào lau hết từng đêm mưa nhòa
Hát lên khúc hát xuân qua
Xuân vừa mới trẻ đã gìa rồi sao
Đóa hoa trắng bạc mái đầu
Tình ơi đôi ngả về đâu, chia lìa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét