Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Bên Đường Hình Như Vạt Áo Phai - Thuyên Huy



Bên Đường Hình Như Vạt Áo Phai

Góc quán vắng cũ
 Một mình ngồi đó
Chiều ngập ngừng đuổi bóng nắng chạy rong
Ngoài phố
Thu chưa về
Trời chừng như đã vào đông
Bên kia đường chân gót mềm dáng nhỏ
Người con gái không quen
Nhặt cánh phượng cuối mùa úa đỏ
Nhón bước nhẹ đi qua
Sợ sỏi đá quặn mình đau
Lâu lắm từ ngày không gặp lại nhau
Đi rồi về tôi cứ vẫn là người khách lạ
Sân giáo đường
Lẻ bạn thẫn thờ dưới chân tượng đá
Con sáo già giương mắt mỏi mòn trông
Bài tình ca hát cho nhau nghe ngày nào
Chỉ còn lại trống không
Chút nước mắt rơi bất chợt
Giọt cà phê mặn đắng
Hồn nhói đau khóc òa giữa chợ chiều quạnh vắng
Dáng xưa em về
Đường cũng con đường ấy
Chỗ hẹn đầu
Thấp thỏm chờ hồn lâng lâng em áo trắng
Tà đôi tà thả gió hạ vờn bay
Hạ bây giờ ngơ ngác ở quanh đây
Mùa tựu trường vắng em
Phấn bảng lớp học nhớ người da diết
Tiếng ve lạc bạn tàn mùa gọi nhau buồn tha thiết
Em đi và đi không nói một lời
Đường phượng xưa giờ cành lá ngậm ngùi
Tôi về gác trọ xơ xác gầy cửa khép
Bài thơ thương người
Giữ lâu rồi thôi không chép
Phố tuổi thêm già để bút mực khẳng khiu
Từ đó mình biền biệt xa nhau từ đó
Người con gái lạ khuất lâu rồi cuối ngõ
Con sáo già vẫn thẩn thờ gượng giương mắt mỏi
Tên em nhói đau không dám gọi
Mờ sương khói thuốc cay
Thoáng bên đường hình như vạt áo đã phai

        Thuyên Huy
Essendon, chiều ngồi một mình trong quán lạ thưa người 2018






Không có nhận xét nào: