Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Tường Trình Với Chúa Đêm Giáng Sinh - nvs.Vũ Thụy



 TƯỜNG TRÌNH VỚI CHÚA

      ĐÊM GIÁNG SINH

Đêm nay canh thức một mình
Tâm sự với Chúa câu kinh để đời
"Sáng danh Chúa cả trên trời"
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Vang xa tiếng hát thiên thần
Con như nghe được đôi lần trong nôi..... 

Nhà thờ nhỏ dựa lưng đồi
Mái tranh vách lá ngỏ lời kết thân
Nơi đây ghi nét mỹ nhân
Con là lính trận trú quân dưới sàn
Tai nghe thánh thót dịu dàng
Thanh âm trầm bổng rộn ràng hoan ca
Hát mừng Thiên Chúa sinh ra
Bài ca quen thuộc mượt mà tin yêu
Cô con gái Thượng mỹ miều
Dễ thương xinh đẹp làm xiêu lòng người
Hỏi tên nàng nói "Sao Rơi"
Hỏi họ nàng bảo "Mây Trời Yang Nuôi"... 

Bao năm con vẫn bồi hồi
Tiếng lòng ray rức nuốt sầu không trôi
Gặp nàng nhan sắc lên ngôi
Hồn con say đắm chơi vơi lụy phiền
Đa đoan nên lắm nợ duyên
Đường yêu nghiệt ngã chưa yên tình đầu
Làm sao tránh khỏi cơn đau
Đời nhiều cách trở hố sâu hoang đường
Yêu đương ru khúc nghê thường
Trần gian đâu khác thiên đường là bao...

Quê con nhiều đỉnh núi cao
Nước sông ngược ngạo chảy vào thiên thai
Sinh ra trên bến bồng lai
Tuổi thơ con đã trải dài dòng sông
Nhà nàng ở tận hướng đông
Trôi tình lá thắm theo dòng về tây
Nhà con ở cuối sông này
Đón chờ trái cấm căng đầy tuổi yêu
Đẹp sao ánh nắng cuối chiều
Soi hai bóng nhỏ cho nhiều mộng mơ
Mặt trời chín đỏ thật to
Nhẹ nhàng chìm đáy sông thơ rất buồn
Chim ngàn đo cánh về truông
Giữ thương ở lại nhưng thương đòi về
Đêm dài mộng mị lê thê
Vỗ về giấc ngủ đam mê một đời.....

Bây giờ con sống mồ côi
Nhà con đổi chủ ngậm ngùi nhớ quê
Một lần con đã trở về
Tìm nàng không gặp lỗi thề cố nhân
Lòng buồn nặng trĩu băn khoăn
Dân làng cho biết nàng thăng thiên rồi 
Nhờ người dẫn tới mộ sầu
Nhìn cây thánh giá gục đầu xót thương
Ra về lòng ngập vấn vương
Hôm sau gieo hạt phượng thương cạnh mồ
Cơn say bóng phượng mơ hồ
Thiết tha mong phượng khóc thơ ru nàng...

Thế rồi mất cả xóm làng
Nghĩa trang hủy dấu mộ nàng giờ đâu
Giáng Sinh này con nguyện cầu
Xin Chúa trả lại nhiệm mầu cho con
Sống không bằng chết chưa chôn
Quê không còn nữa môi hôn mất rồi...

Sợi tóc rụng khỏi da đầu
Đều do ý Chúa nhưng sầu con mang
Mang theo trọn kiếp lang thang
Cuối đường mang đến địa đàng hay sao 

                   nvs.Vũ Thụy
         (TX. Giáng Sinh 2015)




Không có nhận xét nào: