Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Trôi Qua Cơn Bão - Trầm Vân



   Trôi Qua Cơn Bão
Bỗng dưng mưa ngập cây nghiêng ngả
Một cơn bão rớt mới bay qua
Sũng ướt trong mưa con phố lạnh
Rối mù lá rụng nỗi chia xa


Nghe tiếng rao buồn băng ngõ vắng
Vai người nặng một gánh hàng rong
Đời chia cho nỗi nghèo tay trắng
Mưa bão ngoài rung bão giữa lòng
Tiếng mưa réo rắt về phương ấy
Ru bóng em ngồi chải tóc buồn
Những tiếng thơ tôi đưa rất nhẹ
Như ngày xưa ấy ngọt môi hôn
Như lúc xuân xanh tuổi hẹn hò
Giọt mưa làn nắng cũng thơm tho
Tóc dài em cột bao mùa nhớ
Cột tiếng chim reo với ngõ chờ
Ngồi buồn khuấy tách cà phê đắng
Đắng sao mà ngọt nhớ bờ môi
Hay là phương ấy trời xanh nắng
Em gửi về tôi mấy nụ cười
         Trầm Vân



Không có nhận xét nào: