Em Về Cứu Rỗi Hồn Tôi Hoang Tàn
Giáng Sinh nhớ bóng người xưa
Tóc buồn bay ngọn gió lùa về đâu
Tiếng đồng ca lượn nguyện cầu
Nghe như tiếng vỡ theo sau lỡ làng
Nhớ xưa tóc xõa vai ngoan
Nụ cười lấp lánh thiên đàng bờ môi
Chỉ nhìn em rạng rỡ cười
Là nghe đỏ rực bầu trời Giáng Sinh
Là nghe vang vọng câu kinh
Ấm câu nguyện ước bóng hình lứa đôi
Là nghe tim đập bồi hồi
Rối con đường hẹn những lời chim ca
Bây giờ đôi ngả tình xa
Chúa trên thánh giá cũng nhòa mắt thương
Câu kinh lồng lộng giáo đường
Bay về xa thẳm một phương trời chờ
Cây thông đứng lặng ngẩn ngơ
Ánh sao bay lạc đêm thờ thẫn trôi
Câu thơ thầm lặng gọi người
Em về cứu rỗi hồn tôi hoang tàn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét