Mượn Người
Cột tôi với bóng diễm hình người xưa
Cột thơ tôi với cơn mưa
Nụ hôn lén lút bao mùa nhớ nhau
Mượn em xanh biếc mái đầu
Trẻ trung tôi lượn vào câu thơ tình
Mượn thêm đôi mắt bình minh
Nắng hồng thương nhớ bồng bềnh cánh chim
Mượn em đôi vạt áo mềm
Thả câu thơ lượn qua miền mộng du
Trăng vàng kỷ niệm ngẩn ngơ
Ngàn con sóng nhớ vỗ bờ chiêm bao
Mượn em giọng nói ngọt ngào
Ép vào tim ánh trăng sao ửng trời
Lối xưa hò hẹn lứa đôi
Những vì sao xẹt vào lời ước thơm
Mượn em làn tóc ngát hương
Sáng nay tay khuấy ngọt đường cà phê
Bên tai thoảng tiếng ai về
Gió nghiêng giọt nắng vân vê nụ cười
Mượn em nhiêu đó mà thôi
Mượn nhiều e trả một đời không xong
Như tình sợi chỉ quấn vòng
Gỡ ra thắt lại đèo bòng càng thêm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét