NỖI LÒNG GIÊNG HAI
Bát phong lai vãng giữa nơi nầy
Nên lưỡi tị hiềm nhuộm khói mây
Đã chạm lục trần không quản ngại
Nên cầm tam độc chẳng lung lay
Đừng gom bút vẫy từ chua xót
Để dệt vần trao chữ đắng cay
Thanh đạm nuôi lòng thôi đố kỵ
Khen ,chê thêu dệt bớt chau mày
Như Thị
Trọng Xuân Canh Tý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét