Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Hoa Máu Tự Do (Đào Văn Bình)

 Hoa Máu Tự Do

Thiên An Môn!

Trời Tháng Sáu.

Máu đổ chan hòa.

Kinh hoàng nhân loại.

Trái đất ngừng xoay.

Lòng người thổn thức.

Thiên An Môn!

Nơi bầy quỷ tung hoàng quá mức.

Nơi thảm sầu nơi phỉ nhổ lương tri.

Từng khối sắt đen xì,

Tiếng xe rung chuyển,

Nhào lên cày nát thân người.

Thanh niên thiếu nữ em ơi.

Ta nghe đạn réo tả tơi hình hài.

Thiên An Môn!

Nay gọi Địa Ngục Môn.

Đế đô Kiệt-Trụ.

Quỷ đỏ ra đời,

Hóa thân Mao- Đặng.

Nhưng ý trời đã định.

Người đi sóng rợn kinh thành.

Tiếng hô dân chủ rung rinh bạo quyền.

Kìa!

Xe tăng tiến lên.

Thây người gục ngã,

Tay chẳng rời tay.

Xiết bao đau đớn!

Ta người dị chủng,

Giọt lệ khôn ngăn.

Viết dòng thư máu.

Thúc giục loài người,

Nhất tề đứng dậy.

Rằng bao xác chết nằm đây.

Phải xây đắp tượng một ngày không xa.

Hoa dân chủ hoa thiết tha.

Phải chan bằng máu, phải hòa bằng tim.

Đào Văn Bình

        (Tháng Sáu 1989)

 

Cước chú: Bài thơ này đã được thanh niên, sinh viên Việt Nam đọc nhiều lần khi tham gia cuộc biểu tình tại San Francisco cùng với sinh viên Trung Hoa khi biến cố Thiên An Môn nổ ra.






Không có nhận xét nào: