NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
Ngày đó sân trường, hàng Phượng Vĩ
Anh chờ em đến để cùng đi
Dưới tàng xanh mát, hoa Hè đỏ
Mình luyến nhìn nhau, mắt nói gì?
Biển vắng, tung tăng bước nữ nhi
Em theo dấu vết bước chim di
Hồn nhiên giỡn sóng, chân đùa cát
Tay cứ trong tay, tuổi dậy thì...
Yêu em, tập tễnh anh làm thi
Thương lắm người ơi, biết viết gì
Cứ thế thời gian qua thấm thoát
Ve kêu nắng Hạ nhắc mùa thi
Hè về, Phượng nở, ve rền rỉ
Học "gạo" nên mình gặp ít khi
Trông màu Phượng rơi thương những kẻ
Thư sinh sao khỏi sợ trường thi...
Nào biết tình ta vương khổ lụy
Bẽ bàng duyên phận một lần đi
Sài Gòn bát nháo, ta lìa xứ
Thất lạc từ đây, kể nỗi gì!
Người xưa áo trắng yêu nhiều nhỉ?
Phượng đỏ lệ buồn khóc biệt ly
Ngấm thuốc thời gian tim héo hắt
Thuốc nào chữa được bệnh tình si!
Viễn xứ thấy đâu hàng Phượng Vĩ
Thuở lưu luyến Phượng có còn chi
Em như sương sớm tan trong nắng
Rồi cũng tương phùng chốn tử quy...
DUY ANH
Florida in Summer
Thơ Họa:
NỖI ĐỜI LANG BẠT
Lặng chiều sương khói mờ lưu thủy
Bóng phượng im lìm… lối nhỏ đi
Ngơ ngác trăng về đêm tỉnh lẻ
Trời như vực thẳm, đợi mong gì
Quê người lạc lõng cánh thiên di
Giọt lệ hoen mờ bóng tiểu nhi
Góp những tàn phai mùa thắm thiết
Sầu pha viễn mộng biệt xuân thì
Cung tình độc tấu khúc hàn thi
Thỏa tiếng tơ lòng được mấy khi
Ẩn ức thâm trầm như nốt lặng
Tập tành vần điệu gởi thiền thi
Biển trùng xô sóng, tràn bi lụy
Sương khói mơ hồ những lối đi
Giao hưởng vô thường cung gió lạ
Bão giông liền đến, ngẫm suy gì
Lang bạt suốt đời, ngao ngán nhỉ ?
Còi tàu mãi giục tiếng từ ly
Sân ga chẳng bóng người chia biệt
Vẫn giấu riêng lòng giọt lệ si
Hoa lệ đỏ tươi màu Phượng Vỹ
Nguồn tình đoạn kết, hững hờ chi
Hẹn mai em nhé, về em nhé
Bến đợi, sông chờ viễn xứ quy…
Lý Đức Quỳnh
22/6/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét