TỪ ĐỘ EM ĐI VẮNG TIẾNG CƯỜI
Em đã đi xa Huế một chiều,
Quê hương hoang vắng, cảnh đìu hiu.
Bạn bè còn lại dăm ba đứa,
Bỏ lại sau lưng bao dấu yêu.
Em trở về đây trước cổng trường,
Bến đò Thừa Phủ quyện hơi sương.
Dòng Hương lấp lánh xanh như ngọc,
Cô gái sang sông má ửng hường.
Em về đây để nhớ ngày thơ,
Áo trắng trinh nguyên thuở học trò.
Trường cũ đã thay tên đổi họ,
Lối xưa lẻ bóng phủ rêu mờ.
Huế của hôm nay sao vẫn buồn,
Em về tìm lại chút thân thương.
Người xưa cảnh cũ còn đâu tá?
Có nhớ người đi ngút dặm đường?
Huế trải bao năm những đoạn trường,
Đền đài soi bóng ánh tà dương.
Em về tìm lại màu sương khói,
Biết đến bao giờ thôi vấn vương?
Thôi thế ra đi là hết rồi...
Còn đâu hình bóng của em tôi.
Còn đâu một thoáng hương xưa cũ,
Từ độ em đi vắng tiếng cười.
Chánh Minh
Thơ Họa:
EM ƠI VẪN NHỚ MẮT EM CƯỜI
Em đi, bỏ phố vắng trong chiều
Lặng lẽ tôi chờ đếm quạnh hiu
Giữa cuộc mưu sinh dài trắc trở
Cây đời gió chướng rụng mùa yêu
Tên em phượng vĩ khắc sân trường
Đông lạnh lưu sầu gió nhuộm sương
Đồng Khánh em đi,tên cũng đổi
Bâng khuâng Quốc Học nắng phai hường
Còn trang áo trắng bút lưu thơ
Những buổi công viên xúm chuyện trò
Ríu rít bên nhau chiều thứ bảy
Vui quên nắng rụng phía xa mờ
Lắng xưa sông nước Huế trầm buồn
Vỹ Dạ con đò nặng nhớ thương
Bến Ngự buông câu chiều khắc khoải
Chờ nghe vó ngựa giục lên đường
Tàn tro lạnh lẽo giấc miên trường
Em có kịp về đón ánh dương
Kịp sớm xuân hồng vào Đại Nội
Mơ thành hoàng hậu với quân vương
Hư vô ngọn gió,đã quên rồi
Tựa kẻ tâm thần chẳng nhớ tôi
Cố sống như đời quên hiện hữu…
Em ơi,vẫn nhớ mắt em cười !
Lý Đức Quỳnh
25/5/2021
NHỚ HUẾ XƯA
Nhớ lắm Huế xưa, mỗi buổi chiều
Bao năm xa cách dạ quạnh hiu
Trường Tiền mấy nhịp còn vương vấn
Phản phất mùi hương mái tóc yêu
-/-
Những sáng đưa em đi đến trường
Con đường Lê Lợi ngập đầy sương
Chiều về tạm biệt, lòng ngơ ngẫn
Mãi ngắm theo ai dưới nắng hường
-/-
Chiều nao Vĩ Dạ, đón em thơ
Vui vẻ hàn huyên, cũng đũ trò
Cồn Hến đưa nàng ngồi quán cốc
Trời mây sông nước, khó phai mờ
-/-
Viếng cảnh Sông Hương, dạ lắm buồn
Đò xưa bến cũ vắng người thương
Đông Ba dạo phố đà mòn lối
Sao lại giờ đây thấy lạ đường
-/-
Lửa khói một thời ngập chiến trường
Sân bay Tây Lộc, buổi tà dương
Nhìn theo cánh sắt bay xa tít
Em tiễn người yêu, mắt lệ vương
-/-
Năm tháng qua mau, dĩ vãng rồi
Huế xưa vẫn mãi ở trong tôi
Luyến lưu ký ức, miền thơ mộng
Cô gái đài trang, lắm nụ cười.Văn Thanh Trương
NGÀY THÁNG CHƯA QUÊN
Cố đô tĩnh lặng của tình yêu
Núi Ngự , sông Hương thoảng gió chiều
Ta đã đi trên con đường mát
Thành Nội rêu phong nắng hiu hiu
Em như cánh bướm buổi tựu trường
Tà dài uốn lượn sớm tinh sương
Qua câu khép nép chân líu díu
Gò má au lên ửng màu hường
Đôi mắt hồn nhiên vẻ ngây thơ
Vầng trán chưa in một bóng mờ
Quanh em chỉ có thầy và bạn
Mái trường cổ kính em là trò
Huế của em xưa đầy mến thương
Thăm em ta trải lắm thôi đường
Xa nhau quá nửa đời luân lạc
Thành cũ năm nay hỏi vui buồn ...?
Bao nhiêu chuyển biến vẫn còn vương
Lăng tẩm , đền đài dưới ánh dương
Tiếng chuông Thiên Mụ như cảnh tỉnh
Thương sao biết mấy giờ tan trường !
Kỷ niệm ùa về em với tôi
Một thoáng hương xưa tưởng nhạt rồi
Nhưng quên sao được những ngày đẹp
Giữa một không gian rộn nét cười
Chung Văn
25/5/2021
KHÉP KÍN MÔI EM HÉO NỤ CƯỜI
Thủa đó, chờ em đón nắng chiều
Anh về vun vén nỗi buồn hiu
Huế xưa còn lại trong tiềm thức
Thương cảm nhiều hơn bởi đã yêu
Hoa nở đầy sân rực thắm trường
Xoá tan khói biếc vướng tơ sương
Huế ư, tưởng vẫn còn nguyên đó
Chỉ má em thôi thoáng lạt hường
Có phải ai về thả cánh thơ
Khiến sông Hương cách trở thầy trò
Anh mang sầu muộn trao hồn vắng
Em hỡi, mê si thoáng phủ mờ
Em lạc nơi mô, chốn đó buồn
Hay là say đắm những yêu thương
Thì thôi quốc gọi quyên phiền muộn
Ta lỡ quên mau một nẻo đường
Bạn hữu năm xưa trở lại trường
Tiếng chim khắc khoải dưới hoàng dương
Em ơi, đại nội nhìn ngơ ngác
Thầm hỏi ai về dựng đế vương
Tất cả mơ xưa vỡ mộng rồi
Cuộc tình một thủa em và tôi
Đã hoang phế tự khi binh lửa
Khép kín môi em héo nụ cười ...
Los Angeles 25 - 5 - 2021
CAO MỴ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét