MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
Hoa Văn
Tình còn lối ấy trăng rơi
Cõi riêng tư một góc trời ôm thơ
Ngông nghênh một chén rượu chờ
Tiếng tiêu tưởng tiếng tương tư nguyệt cầm
Bút thơ quạnh quẽ bờ nằm
Viết câu phù phiếm trăm năm tình cờ
Mùa Đông chưa hẹn còn Thu
Lá chưa rơi rụng tưởng như Xuân nồng
Bốn mùa chưa cạn dòng chung
Ước mong mấy cũng hư không đường về
Nắng mưa nửa mái hiên che
Lời chia ngào ngọt tứ bề rong chơi
Vẫn mong gió núi biển trời
Đời nghiêng bóng mát nắng ngời lưng lưng
Hình như em đã thật lòng
Nên tim thơ cũng nghe cùng nhịp reo
Đường như có nắng lên nhiều
Từ khi tròn mộng ý chiều xa xa
Hẹn cùng nhau hát tình ca
Nhịp vui khép mở lụa là thương vương
Cuối đời nặng nghiệp văn chương
Có không từ chốn vô thường đẩy đưa
Ân tình còn lại trong mơ
Tạ ơn Hoa nở giữa mùa chiêm bao.
2021
*****************
Một Sáng Trên NonÁnh dương rạng rỡ lúc hừng đôngRải ngọn cây muôn giọt nắng hồngTừng cụm mây hoang trôi tít tắpMột vùng hoa dại trải mênh môngTrong khe nước đổ bên triền núiBàng bạc sương vờn dưới rặng thôngGiữa đất trời thiên nhiên tĩnh mịchNghe hồn thanh thoát với hư khôngNhất Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét