DẠ SẦU QUÊ
Thắt thẻo sầu đưa giọng dế mèm,
Bụi lùm văng vẳng suốt thâu đêm.
Cóc kêu bạn chẳng nghe lên tiếng,
Ếch gọi ao sâu tạt đến thềm.
Trăng lóe cuối trời lung ánh nhạt,
Mây bay lơ lửng uốn thân êm.
Hồn thao thức ngóng về quê mẹ,
Ruột rối tơ vò nhức nhối thêm.
Hồ Nguyễn
(15/10/2021)
Thơ họa:
TIM TAN VỠ
Đêm vắng nhớ Ai gối ướt mèm?
Cứ hoài trằn trọc năm canh đêm
Tiếng chim ríu rít kêu tìm bạn
Nghe bước chân Ai đến trước thềm?
Trăng lặn mặt trời vừa ló dạng
Bình minh sương đọng lá hoa êm
Quay về tìm bóng tri âm cũ
Chỉ thấy con tim chảy máu thêm!!!
Saigon Tháng 10/2021
VKP phượng tím
VẪN NHƯ NGÀY CŨ
Chẳng mộng kê vàng thoáng hết đêm
Gió ởm ờ lay hồ cuộn sóng
Mây im ỉm đứng nắng loang thềm
Cô đơn mãi dửng dưng đầm ấm
Trống vắng luôn hờ hững dịu êm
Dòng nước chảy xa nguồn nhớ cội
Mai về, nhịp điệu cũ sầu thêm !
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai, 22/10/2021
CANH TÀN THAO THỨC
Lất lây đời sống rượu say mèm.
Nhớ mãi quê xưa mộng nửa đêm.
Tiếng dế nỉ non sầu góc phố,
Trăng rằm yếu ớt chiếu bên thềm.
Bâng khuâng sực tỉnh đời cô quạnh,
Thờ thẫn buồn riêng nỗi ấm êm !
Thôi thế thì thôi đành đối bóng…
Canh tàn thao thức xót xa thêm !
Liêu Xuyên
QUAN HÀ CẠN CHÉN LY BÔI
Tao phùng bạn hữu rượu say mèm
Chuyện vãng tàn canh thức trắng đêm
Gió chướng nhẹ nhàng rơi mấy lá
Trăng thu vằng vặc rụng bao thềm
Lời hay ấm áp lòng lưu luyến
Ý đẹp ngọt ngào dạ mát êm
Thao thức canh trường thương nhớ mẹ
Bâng khuâng tâm sự mỏi mòn thêm...
Mai Xuân Thanh
October 22, 2021
NỖI NHỚ
Những hạt sương mai đọng ướt mềm
Nhẹ nhàng trên cỏ suốt thâu đêm
Trăng khuya ngơ ngẩn xuyên cành lá
Gió lạnh vi vu tạt trước thềm
Dìu dặt nơi đâu lời hát khẽ
Dịu dàng chốn đó giọng ru êm
Đàn ai trổi khúc... sầu nao dạ
Cảnh gợi... lòng người... nỗi nhớ thêm...
Bạc Liêu/23/10/2021
Hồng Vân
NGƯỜI BUỒN
CẢNH CŨNG BUỒN THEO
Tiếng vạc kêu sương giọng cũ mèm
Lây buồn cây lá lạnh vườn đêm!
Hoa rầu cánh lả vương chân giậu
Trăng rủ tơ buông trải mé thềm
Trúc ngõ im lìm hồn gió lộng
Tre bờ xa ngái tiếng ru êm?
Ao nhà ắng lặng chìm tăm cá
Cảnh chất u sầu... nẫu dạ thêm!
23-10-2021
Nguyễn Huy Khôi
HỒN QUÊ QUẠNH QUẼ
Chiều buông cuốc nhả khúc say mèm
Điệu thảm cung sầu sướt mướt đêm
Nhớ bậu thương bầu gào khản giọng
Xa loài tiễn loại khóc vang thềm
Bên lùm bịp gióng lời khoan nhặt
Cuối bãi cú hùa nhịp dịu êm
Cảnh cũ người đâu hoài biệt dáng
Hồn quê quạnh quẽ gợi buồn thêm…
Quảng Trị, 22/10/2021
Văn Thiên Tùng
MẢNH HỒN QUÊ
Cuối tuần muốn uống rượu say mèm,
Vật vã… nhưng rồi thức suốt đêm.
Nghe dế râm ran ngoài đám cỏ,
Trông trăng nhòe nhoẹt ở hiên thềm.
Hoài hương nẫu dạ nào phai nhạt,
Xa xứ buồn lòng khó dịu êm.
Một mảnh hồn quê luôn ám ảnh,
Nỗi niềm ray rứt rối bời thêm…
songquang
(2021/10/23)
CHUYỆN BUỒN XƯA
Chuyện đám lon con đã cũ mèm,
Xảy vào ngày dó lúc về đêm.
Vì tay tên nọ giơ ngón cái,
Khiến bạn nữ kia hụt bậc thềm.
Tuy chẳng gây què, dần sẽ khỏi,
Nhưng mà bị sốc, mãi chưa êm.
Đùa chơi vui vẻ đâu ngờ chứ,
Nhờ vậy tình người gắn bó thêm.
Trần Như Tùng
DẠ SẦU
Cứ kể nhiều nơi đã rách mèm,
Sài gòn đâu kém tối như đêm.
Vắng tanh hiện rõ từng con hẻm,
Mờ tỏ nhìn xuyên mỗi đoạn thềm.
Thấy cảnh chạnh lòng thương mắt biếc,
Ngắm em xót dạ nhớ môi êm.
Còn chi nữa nhỉ thời hoa mộng,
Nhắc lại tâm tư quặn thắt thêm.
Thái Huy
23/10/21
TIẾNG HÁT
Tiếng hát ai quen nhừa nhựa mèm,
Chắc buồn tâm sự suốt canh đêm.
Chim kêu văng vẳng bên bờ suối,
Nước chảy êm tai rõ phía thềm.
Trăng khuất chùm mây che ánh sáng,
Mơ màng cảnh vật dịu dàng êm.
Tâm hồn bay bổng theo sương gió,
Nhớ cảnh quê xưa thấy hận thêm !…
Yên Hà
(24/10/2021)
TIẾNG GÕ
Tiếng gõ thanh âm đã cũ mèm,
Cớ sao người lại thẩn thờ đêm.
Liễu gầy mỏng mảnh chờ cơn gió,
Nguyệt lạnh chênh vênh hắt bóng thềm.
Sông chảy ngược dòng tìm bãi ấm,
Thuyền xuôi con nước đậu bờ êm.
Lâu rồi cách biệt lòng đau đáu,
Nỗi nhớ dâng đầy buốt giá thêm!
PHƯỢNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét