Đà-Lạt hỡi! Một trời nhung nhớ ,
Nơi tình yêu chớm nở đôi ta.
Đồi thông, thác nước, trăng ngà,
“Xuân Hương “Than Thở” mặt hồ như ru .
Ta nhớ mãi sân Cù xanh cỏ ,
Bóng giáo đường hiện rõ xa xa.
Bên em trong nắng chiều tà ,
Khói ngo ai nhúm làm ta nhớ hoài .
Nay trở lại mặt mày ngơ ngác ,
Cảnh nên thơ tan tác còn đâu .
Đồi thông trơ trọi rầu rầu ,
Nhà nhà san sát để sầu người xưa .
Mong tìm lại chiều mưa sương khói ,
Mây la đà che lối nhà ai .
Giờ đây dõi mắt trông hoài ,
Ồn ào xe cộ buồn thay đổi đời .
Trời lành lạnh, nhớ ơi! Ngày trước,
Em co ro bước bước bên anh .
Con đường nho nhỏ thông xanh ,
Cao nguyên còn đấy trăng thanh đâu rồi !
Rời Đà-Lạt bồi hồi chua chác ,
Nỗi u hoài man mác lòng ta .
Cảnh xưa giờ đã phôi pha ,
Em ơi! Thôi hết bài ca hoa đào .
Mailoc
(Kỷ-niệm chuyến về thăm Đalat 2-13-12 )
XA ĐÀ LẠT
Đà Lạt xa, mỗi ngày mỗi nhớ
Hoa dã quỳ vàng nở trong ta
Trời xanh, mây trắng lụa ngà
Rừng thông, thác nước, sóng hồ êm ru
Lòng rộn nhớ đồi Cù mượt cỏ
Chuông nhà thờ tiếng rõ ngân xa
Dìu nhau nhặt ánh dương tà
Nhóm bùng lửa ấm trong ta mãi hoài
Lẻ phương trời chau mày ngơ ngác
Giấc đoàn viên mộng tác tan đâu ?!
Buồn trông ngọn cỏ úa rầu
Trời xa lạc lõng thêm sầu nhớ xưa
Đường phố lạ, nhòa mưa nhạt khói
Dạt sóng trùng lạc lối tình ai
Dòng hồi ức, đẫm u hoài
Thời gian đã lạnh lùng thay mộng đời
Viễn xứ sầu, người ơi, phía trước
Quạnh hiu lòng nhớ bước trâm anh
Nhớ môi hồng, nhớ mắt xanh
Thông chiều lộng gió thiên thanh, xa rồi
Mắt đẫm lệ, bổi hồi, mặn chát
Khói sương thu man mác hồn ta
Phong trần khách lữ sầu pha
Thuyền trăng mộng nhập lãng ca suối đào…
Lý Đức Quỳnh
26/9/2021
TẢN MẠN DẠ KHÚC
Xứ Đoài mây trắng đằm thương nhớ
Trung du huyền ảo níu hồn ta
Trăng mơ khơi gợi ánh ngà
Ba Vì soi bóng, Giang Đà nhẹ ru...
Lá xen lá, thung tràn sắc cỏ
Đồi tiếp đồi mút tận trời xa...
Si mê đắm mảnh trăng tà
Chạm môi... loạn nhịp tim ta đổ hoài!?
Đò đời vững lái qua ghềnh thác
Mỏi cánh chim chiều... biết về đâu?
Nhớ ai lòng dạ héo rầu
Ngẩn ngơ lối hẹn trăng sầu ngõ xưa!...
Lúng liếng lam chiều buồn thả khói
Gót nhỏ nhòa loang... nhớ bóng ai?
Đường thư,lối nhạn... mong hoài
Biệt vô âm tín đơn sai tình đời?
Còn đâu hôm sớm như thuở trước
Ríu rít ngôn tình em với anh...
Giờ nằm ngẫm lại thì xanh
Còn đâu vẻ ngọc tao thanh... qua rồi
Ngậm ngọt bồ hòn quên đắng chát
Có gì xa xót quặn lòng ta?!
Mái đầu bạc tuyết sương pha
Gió lòng thốc ngọn... phong ba... ba đào!?
27-9-2021
Nguyễn Huy Khôi
HỘI AN- MỘT THỜI KHÓI LỬA
Chiều cuối thu bồi hồi tưởng nhớ
Hội An xưa một thuở cùng ta
Ngỡ yên phố cổ trăng ngà
Nào ngờ tiếng súng át nhòa lời ru
Con dốc dẫn lên khu đồi cỏ
Ngôi nhà thờ mái đỏ đằng xa
Chiều hôm trong ánh dương tà
Tiếng chuông thánh lễ ngân nga cảm hoài
Chén trà đặc hương lài thơm ngát
Rót mời nhau, hồn lạc loài đâu
Lặng yên ánh mắt ngây rầu
Ngày mai xa cách gạt sầu tiễn đưa
Rồi những buổi chiều mưa bếp khói
Ngậm ngùi trong bóng tối thương ai
Cô đơn lòng nặng u hoài
Người trong chinh chiến rủi may một đời
Đêm nhìn ánh châu rơi phía trước
Quặn lòng em thương bước chân anh
Phong sương áo trận cỏ xanh
Những đêm cùng ngắm trăng thanh... hết rồi !
Trá độc ẩm ngậm ngùi đắng chát
Tiếng đạn bom xé nát hồn ta
Hỏa châu sáng tựa đèn pha
Bao đêm ám ảnh gần xa...máu đào !
Sông Thu
( 28/09/2021 )
ĐÀ NẴNG XƯA-/-Đà Nẵng xưa, khung trời thương nhớCon sông Hàn rực rở quê taCô em vóc dáng ngọc ngàChiều nao bến cũ, mặn mà gió ru-/-Mỹ Khê bãi tắm, xanh màu cỏNgũ Hành Sơn, bóng tỏ từ xaCùng ai dạo buổi xế tàĐể thương để nhớ, tình ta mãi hoài-/-Ngày thơ ấu, trẻ còn nghếch ngácNhững chiều buồn man mác nơi đâu!Suối Mơ, ngắm cảnh hết rầuBà Nà Núi Chúa, in màu dấu xưa-/-Hải Vân Quan, mịt mờ mây khóiBiển bao la, một cõi thuyền aiTình cô gái Huế thương hoàiHẹn hò xứ Quãng, một mai chung đời-/-Kỷ niệm buồn, vẫn vơ ngày trướcPhút trùng phùng mơ ước đời anhSuối mơ dòng nước trong xanhNiềm vui thuở ấy, mong manh xa rồi-/-Nước Sông Hàn vẫn còn vị chátBuổi giao thời, tan nát quê taThân già tóc bạc màu phaVề quê, nhớ lắm tuổi hoa anh đàoTHANH TRƯƠNG
Nhớ Huế
Hoàng Thành xứ Huế răng mà nhớ
Phượng đỏ bên lề nở đẹp a
Sông Hương buổi sớm sương ngà
Trường Tiền áo lụa bay tà gió ru
Thời thơ bạn rủ cù chơi cỏ
Dạo Tịnh Tâm hồ rõ hiện ra
Hàng cây vương bóng nắng tà
Đường Đoàn Thị Điểm diết da mơ hoài
Hồ Sen Đại Nội ngoài thơm ngát
Thượng Tứ, Đông Ba tạt lối đâu
Cửa Ngăn, cửa Sập vắng rầu
Vân Lâu im bóng cung sầu bến xưa
Trời đông lặng ngắm mưa giăng khói
Khóm trúc nghiêng về lối ngõ ai
Mưa thâm kéo mãi ngày dài
Mong trời có nắng ngày mai đẹp đời
Sầu Đông Vỹ Dạ ơi mùa trước
Tím nụ vương tràn bước nhẹ canh
Thiên An thông đẹp rừng xanh
Chuông chùa Thiên Mụ vọng thanh mô rồi
Làm răng quên được hồi bi đát
Bỏ Huế đêm thầm gạt lệ ta
Chừ đây tiếc nhớ trộn pha
Khi buồn vẫn hát tình ca máu đào
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 9/30/2021
CẦN THƠ TRONG TÔI
Cần Thơ ơi! Khung trời luyến nhớ
Đã hằn sâu trong trí đời ta
Ninh Kiều bến nước ngọc ngà
Cái Răng, Ba Láng khó nhoà lời ru
Mỗi sáng sớm sương mù ngọn cỏ
Cồn Thái Sơn lấp ló từ xa
Chiều vương trong ánh nắng tà
Chìm trong bối cảnh… khiến ta u hoài
Đồng Thới Lai trải dài bát ngát
Vườn Bằng Tăng xơ xác vì đâu ?
Cửa nhà đổ nát lo rầu
Của thời chinh chiến nỗi sầu năm xưa
Khu chợ nỗi đò đưa sáng tối
Cô lái chèo mở lối mời ai
Hồn ta cứ luyến lưu hoài
Lòng người cố cựu nào thay tình đời
Đình Bình Thuỷ người ơi thuở trước
Lễ hội làng em bước theo anh
Người đông, đèn đuốc đỏ xanh
Áo em ngày ấy thiên thanh… xa rồi !
Rời Cần Thơ ngậm ngùi miệng chát
Xuyến xao lòng tan nát hồn ta
Giờ đây tóc đã sương pha
Mong gì gặp lại người xa má đào
songquang
20210930
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét