MỘT DÒNG SÔNG
Tôi ở đầu sông em cuối sông
Đường chia đôi ngã rẻ đôi dòng
Nợ duyên chẳng đổi thành duyên nợ
Một cửa Thiền thôi mấy cửa Không
Em ở bờ Tây tôi bến Đông
Xa nhau nhưng chẳng cách xa lòng
Phải chi có được cầu Ô Thước
Tôi sẽ đi về bớt đợi trông
Rồi một ngày kia pháo đỏ hồng
Em lên đò nhỏ bước qua sông
Lòng tôi vở nát tim đau nhói
Em bỏ đi lên tỉnh lấy chồng
Tôi trách bờ sông trách bến sông
Đò ngang đò dọc chẳng xuôi dòng
Trăm năm hẹn lại trăm năm nữa
Để cội mai vàng rụng hết bông
Thôi chẳng còn chi để ước mong
Nhà xưa thay chủ bạn thay lòng
Quê hương tan tác người mỗi ngã
Có phải Trời cao quá bất công?
26-11-2020
ĐẶNG QUANG TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét