MỘT KIẾP NGƯỜI
(Thân tặng anh em HO)
Cuộc sống xứ người qua quá nhanh
Hoàng hôn chưa đến tối vây quanh
Tôi ngồi nhìn lá rơi ngoài cửa
Chiếc lá vàng khô khóc lá xanh
Lại một mùa Xuân sắp sửa qua
Già thêm một chút chắc chưa già
Một mình thui thủi trong đêm vắng
Đã nhớ nhà thêm lại nhớ nhà
Nửa đêm thức dậy nằm thao thức
Hỏi ngọn đèn khuya đã sáng chưa
Tiếng mưa nức nở mưa không dứt
Như tiếng hẹn hò tự kiếp xưa
Bạn cũ bây giờ đang ở đâu
Đứa tóc lưa thưa đứa bạc đầu
Đứa đã thoát qua vòng tục lụy
Đứa còn vương víu được bao lâu
Mới đó gần xong một kiếp người
Tang thương theo vận nước nổi trôi
Trách ai ai trách đời đen bạc
Chưa chết mà như đã chết rồi
ĐẶNG QUANG TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét