Nhan Sắc
Nói đến hai chữ NHAN SẮC là nói tới người con gái, chứ không ai dùng hai tiếng đó để nói về đàn ông! Những từ ngữ hoa mỹ thường dùng cho một dung nhan, chứ không ai nói đàn ông có đôi mắt bồ câu, nụ cười răng khểnh bao giờ! An tôi cũng không ra ngoài khuôn khổ đó: yêu nhan sắc đàn bà, như Xuân Diệu yêu mùa Xuân:
Hỡi Xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !
Ra đường mà gặp một dung nhan như Thị Nở trong Chí Phèo của Nam Cao, về nhà không ăn được cơm!
Các cụ thì cho rằng:
Cái nết đánh chết cái đẹp
Còn với tôi :
Cái đẹp đè bẹp cái nết... có chết cũng yêu !
Hay :
Dù em chỉ ít ngoan hiền
Dung nhan kiều diễm, một miền anh mê...
Từ NHAN SẮC, xin "chuyển hệ" qua LÒNG MẸ để kể các bạn nghe chuyện một người mẹ cao cả trong một cuốn phim ngắn:
Một bà mẹ đơn thân (chồng chết) có đứa con gái nhỏ 10 tuổi nằm nhà thương chờ thay máu, cần 250.000 Dollars cho chi phí phẫu thuật. Bà đã hy sinh "ngủ" với boss của mình một đêm, mà ông này có cả hàng trăm tỷ! Bà đã cứu được con mình thoát tay tử thần, quả thật là:
Lòng mẹ bao la như biển rộng sông dài...
Nếu trách người đàn bà đó không "tiết hạnh khả phong" thì cũng đúng, nhưng mạng sống của con bà còn qúy hơn! Bạn chọn bên nào? Up to you !
Có bao nhiêu lời ca, tiếng hát, thơ văn nói về MẸ, nhưng lời thơ của Phùng Quán trong Nhân Văn Giai Phẩm đã để lại trong tôi nỗi thương tiếc nghẹn ngào vì tôi xa mẹ thuở lên năm và mất mẹ từ đó:
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành y