SAIGON CỦA TÔI
Saigon buổi sáng ngồi một mình
Cây cao đường vắng phố lặng thinh
Người phu quét lá gom từng lá
Chiếc lá vàng khô khóc nhục vinh
Saigon có cảnh đời oan trái
Oằn oại chìm trong cuộc bể dâu
Bao cơn giông bão đầy tai hoạ
Cuốn hút đời nhau xuống vực sâu
Saigon thành phố quá nhiều xe
Chen lấn nhau qua những vĩa hè
Có kẻ sa cơ ngồi hát dạo
Miệt mài dù chẳng mấy ai nghe
Saigon Chúa Nhật buồn héo hon
Người đi kẻ ở mất hay còn
Tìm đâu trong dám đông người đó
Người bạn ngày xưa vẫn sắt son
Saigon có nỗi nhớ không nguôi
Chưa tiễn nhau đi vĩnh biệt rồi
Còn đây còn tiếng đời xuôi ngược
Và buổi hoàng hôn đang đợi tôi
ĐẶNG QUANG TÂM
14 Tháng 4-20
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét