Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

NHỚ THẦY CŨ - Nguyễn Ngọc Tâm

            NHỚ THẦY CŨ

(Bài của Nguyễn Ngọc Tâm, học trò cũ của Trần Văn Dật ở trường tư thục Khai Trí, Triệu Phong, Quảng Trị vào những tháng cuối năm 1965)

Đầu năm Đệ ngũ ( = lớp 8 bây giờ), lớp tôi có hai thầy mới về dạy, thầy Lữ và thầy Dật. Lớp có bạn người cùng làng với thầy, ra chơi là mách ngay: hai thầy là anh em thúc bá, con cháu ông nghè Th.
Thầy Lữ dạy Anh văn, ngoài giáo trình Practice Your English, thầy còn thường cho chúng tôi mượn mấy cuốn học báo Anh ngữ để đọc, và bảo chúng tôi dịch, coi như bài tập, có chấm điểm đàng hoàng. Tôi lần đầu đọc Cô bé bán diêm là từ bản tiếng Anh thầy Lữ cho mượn.
Thầy Dật dạy Văn. Mỗi lần giảng văn, gặp từ Hán Việt thầy lại ghi chữ Hán lên bảng, giảng nghĩa từng yếu tố cho học sinh hiểu. Những giờ giảng văn thực sự làm tôi thích thú với chữ Hán, sau này đã dành thì giờ tự học thêm.
Cũng như thầy Lữ, thầy Dật cũng có vẻ thích dọc sách. Các sách của thầy đều có đóng dấu Tủ sách gia đình và triện riêng. Thỉnh thoảng gặp sách hay, thầy lại giới thiệu với lớp. Có lần thầy đến lớp, dành luôn cả buổi học cho đọc cuốn người Việt cao quý của A Pazzi (mà sau này mới biết là Vũ Hạnh thác danh). Tôi được thầy giao cho đọc cuốn truyện này, có lẽ vì tôi to miệng nhất lớp, hihi
Được mấy tháng thì hai thầy nghỉ, đi dạy đâu đó. Sau này tôi mới biết đấy là lúc hai thầy mới ra trường, chưa được bổ nhiệm, hai thầy về trường tôi dạy giúp, Ngôi trường này ba thầy Dật có góp phần xây dựng.
Nghe tin Thầy mất mấy hôm này, lòng bâng khuâng nhớ lại những kỉ niệm một thời ..
Xin được họa vận bài thơ tiễn biệt thầy của thầy Đằng [1], nay đã biết là bạn đồng song của thầy Dật. Thơ tôi vốn không quen viết, nhất là thơ họa bị bó buộc về vần, nên chỉ xin xem như tâm hương của đứa học trò cũ, xa ngái không thể đến thắp thầy một nén hương.
---
Tính ra thầy sắp chín mươi rồi,
Vẫn tiếc thầy sao đã sớm rời ..
Dẫu biết nơi đây là cõi tạm,
Thầy đi ai cũng xót than trời.
Truyện xưa thầy tặng đà mất cả,
Sách mới em tìm lại lật coi. (*)
Sáu chục năm trường không gặp lại,
Mà sao cứ tưởng mới đây thôi...
Nguyễn Ngọc Tâm
---
(*)
1. Như kể trên, thầy nhờ đọc cuốn Người Việt cao quý cho cả lớp nghe. Sau đó thầy cho luôn, rồi còn cho thêm mấy cuốn truyện TLVĐ mới được in lại. Các sách này đều bị mất hồi 1972.
2. Thầy là tác giả của hai cuốn sách đã xb: TỪ ĐIỂN VẦN BẰNG và TỪ ĐIỂN VẦN TRẮC.
---
[1]
BẠN ƠI!
Sáng ra, tin nhắn BẠN đi rồi,
Xúc động, chân tay rớt rã rời.
Ngày ấy, trường tan cùng sách vở,
Giờ đây, BẠN biến với mây trời.
Vĩnh Long, thơ viết, mời tôi họa,
Quảng Trị, truyện xong, gởi BẠN coi.
Giờ cách âm dương, ai hiểu thấu!!!
Vài dòng khóc tiễn ... gió đưa thôi ...
Hoàng Đằng
02/4/2024 (24/Hai/Giáp Thìn)






Không có nhận xét nào: