Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

Tin Buồn Cựu Sinh Viên Viện Hán Hoc Huế

              Tin Buồn Cựu Sinh Viên Viện Hán Học Huế                

                                  
                                   
                                  


                    Được tin: 
                          Anh Trần Văn Dật

                       Pháp danh Tâm Trung

    Cựu sinh viên Viện Hán Học Huế khóa 2 và Văn Khoa Huế

                    Sinh ngày 24 tháng1 năm 1940

                   Tại Triệu Phong - Quảng Trị

Mệnh chung lúc 23:01 ngày 01 tháng 4 năm 2024 tại Vĩnh Long

                   Hưởng thọ 84 tuổi tây (86 tuổi ta)

An táng ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại Long Hồ - Vĩnh Long.

 Chúng tôi, đồng môn của anh, rất bất ngờ và vô cùng đau buồn vì mất mát đột ngột một người bạn tàì ba và dễ mến. Xin chân thành chia buồn với gia đình về nỗi đau to lớn này và cầu chúc anh Dật sớm Vãng Sanh Miền Cực Lạc.

Đồng Môn Viện Hán Học Huế Hải Ngoại và Quốc Nội

                   Đồng Bái Biệt và Cầu Nguyện.


Khóc Tiễn Bạn Học
TRẦN VĂN DẬT (1939 - 2024)
Sáng ra, tin nhắn BẠN đi rồi,
Xúc động, chân tay rớt rã rời.
Ngày ấy, trường tan cùng sách vở,
Giờ đây, BẠN biến với mây trời.
Vĩnh Long, thơ viết, mời tôi họa,
Quảng Trị, truyện xong, gởi BẠN coi.
Giờ cách âm dương, ai hiểu thấu!!!
Vài dòng khóc tiễn... gió đưa thôi...
Hoàng Đằng
02/4/2024 (24/Hai/Giáp Thìn)

*****
Trong khi nằm bệnh anh Dật vẫn còn tỉnh táo để lại cho đời hai bài thơ cuối cùng.

     Niềm Riêng

Quê hương nhìn lại ngái xa rồi

Từ giã ra đi lúc thiếu thời

Ngày đó kể chi lời nhạo báng

Giờ đây hổ thẹn nỗi chê bai

Xót xa một kiếp đầy mơ tưởng

Ray rứt cả đời không “nhập vai”(1))

Tự trách chẳng gì giúp xóm, quận

Niềm riêng ôm ấp lấy mình thôi!…

Trần Văn Dật 

   2-3-2024

(1)Nhập vai: (Diễn viên) tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật

Diễn viên diễn xuất rất nhập vai

      Đời Cũng Đáng Yêu Thay

(Nhân đọc câu trách của H.P. “Sao mà than quá!”

        Riêng tặng V.H.P.)

Thơ thường hay than thở

Trút bao nhiêu nỗi lòng

Từ tình yêu cuộc sống

Với nhiều sự long đong...


Vô tư cho tuổi trẻ

Nhưng bất chợt buồn vui

Than cô đơn, quạnh quẽ

Lúc “lại nghiêng ngả cười.”...


Lớn lên đi vào đời

Ẩn hiện niềm đắng cay

“Sống là phải tranh đấu”

Để tồn tại ngày mai


Lo gia đình vợ con

Nhọc nhằn nào đâu kể

Quyết tâm vì sinh kế

Từ sớm đến chiều hôm!


Chiến tranh đà dứt rồi

Vuông tròn thật lộn ngược

Nói, làm điều bội ước[1]

Biết than thở cùng ai!


Nhưng cao xanh sáng suốt

Có quả phải có nhân

Đừng than trách não nuột

Không thoát khỏi số phần!


Sống với nhau giữa đời

Nghĩ ta phải suy người

Mở lòng – tránh cố chấp

Đời cũng đáng yêu thay!

       Trần Văn Dật

   Vĩnh Long, 09/3/2024

 

 [1]  Bội ước: Làm trái với lời giao                                






Không có nhận xét nào: