Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

VỠ LÒNG – Thơ: Lý Đức Quỳnh & Thơ họa

                    

                  VỠ  LÒNG

Rồi mùa giáp hạt, còn ai ?

Tiếc tình lượm mót tàn phai khóc tình

Thương em chiếc bóng phù sinh

Lưu đày dĩ vãng một mình chung thân !

 

Chim bay cánh vỗ phân vân

Đường xa đôi đoạn ngập ngừng... lại bay

Trời cao có gió, có mây

Có vầng nhật nguyệt chia ngày, chia đêm !

 

Trái tim niềm nỗi đóng nêm

Mỗi ngày thêm một muộn phiền lún sâu

Xô đời sóng gió biển dâu

Vô thường, em hỡi nhiệm mầu ở trong !

 

Chân đi từng bước vỡ lòng

Đến từng bước đến, về không quay về

Ở đâu đất ở là quê

Ai cười hểu hảo, lòng nghe xuề xòa !

Lý Đức Quỳnh

ĐN-20/11/2005


Thơ Họa:

  TÌNH VẸN TRONG TA

Bạn bè nhớ lại... còn ai,

Xưa gìn khắng khít sớm phai nghĩa tình.

Buồn cho cái kiếp nhân sinh,

Nay thay mai đổi chẳng gìn mến thân.

 

Đời là một kiếp phù vân,

Mới xinh xắn đó tan vần phủi bay.

Tình như bóng dáng mờ mây,

Sáng còn lơ lửng héo gầy về đêm.

 

Vở lòng xưa học luật nêm,

Câu thơ bóng bẩy êm đềm gắn sâu.

Dù cho bão táp bể dâu,

Chân thành rán giữ bước đầu sáng trong.

 

Tình yêu đẹp mãi trong lòng,

Trước sau như một sáng trong đi về.

Thương dầu cách trở xa quê,

Vẫn tròn ân nghĩa gặp lê xuề xòa…!!

                          *

Chung tình giữ vẹn trong ta!!!

HỒ NGUYỄN

 (24-6-2024)

 

       BÀI HỌC

Cả hai bạn đó là ai ?

Mà sao ăn ý nhợt phai mối tình

Quen nhau từ thuở mới sinh

Hay là cùng lớn khổ mình một thân

 

Qua đèo sướt mướt Hải Vân

Vẳng tai xao xuyến mây ngừng chợt bay

Trên cao ngọn gió cuốn mây

Ra đi đâu ngỡ trắng ngày tối đêm

 

Thề nguyền đôi lứa dính nêm

Mới hay thời thế gây phiền thâm sâu

Bủa dăng hụp lặn bể dâu

Duyên phần trời định chen mầu ẩn trong

 

Đời người bài học làm lòng

Mẹ cha dạy nết đi mong nhớ về

Éo le nay đã đâu quê

Bản đồ rao bán tai nghe ù xoà …

Yên Hà

24/6/2024

 

      SÓNG VỠ                

Từ phen sóng vỡ bờ ai

Nước sông cũng lạt phôi phai cuộc tình

Chập chờn, mòn mỏi mưu sinh

Thương em hay nhớ bóng mình tủi thân

                  m

Thế rồi trời nổi phong vân

Đồng hành sao áo em ngừng gió bay

Vẫn mùa giáp hạt đồng mây

Ruộng chưa xanh lúa, mạ ngày rầy đêm

                  m

Cơm chan nước mắt sầu nêm

Mẹ già nấu cháo, buồn phiền mắt sâu

Lệ vàng ánh đuốc vạt dâu

Chắc người mong trúng hoa mầu vườn trong

                    m

Tình xô sóng vỡ tràn lòng

Bâng khuâng vời vợi thu không vọng về

Đã đành đất dựng làng quê

Tóc mây thả lỏng sợi nghe loà xoà ...

  Los Angeles  24 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

NHẶT BÓNG TÌNH YÊU

Đường xưa thui thủi còn ai

Gió lay lá rụng nhạt phai cuộc tình

Đời là một kiếp nhân sinh

Em đi nhặt bóng thương mình với thân

———

Từ anh cất bước long vân

Trời Tây cách trở nợ ngừng duyên bay

Em về un khói làm mây

Viết câu thương nhớ gởi ngày mong đêm

———

Phố phường người chật như nêm

Hồn em chết lặng muộn phiền mắt sâu

Buồn tình ngó quẩn đâu đâu

Chờ cho phép lạ nhiệm mầu đợi trông

———

Yêu thương giữ kín trong lòng

Dù ai ngàn dặm mãi không trở về

Nhớ gì buổi tối xa quê

Sợi tình thả lỏng tim nghe lệ xoà

Hưng Quốc

       Texas 6-24-2024

 

     THÔI THÌ 

Bồi hồi thiếu đủ thừa ai ?

Phải chăng sóng gió phôi phai cuộc tình

Đâu rồi cái thuở mưu sinh

Phong ba bão táp khiến mình chua thân

 

Phương này dẫu óng tơ vân

Nhưng sao lòng cứ không ngừng mộng bay

Kìa là ngũ sắc óng mây

Dáng hình hấp dẫn tô ngày và đêm

 

Cõi lòng lơi lỏng nén nêm

Để cho sầu héo não phiền vợi sâu

Ai người chẳng gặp bể dâu

Thôi thì mong mỏi phép màu mãi trong

 

Lung linh thời khắc “vỡ lòng “

Đẹp xinh một thuở giờ không đường về

Nhớ thời đậm chất chân quê

Ngây ngô mộc mạc thường nghe cười… xoà !

PHƯỢNG HỒNG

 

         TÌM BÓNG

Chiều thầm bóng đổ còn ai

Tìm trong hư ảo dấu phai cuộc tình

Trở mình giấc mộng ba sinh

Rong rêu dĩ vãng soi mình nhọc thân

 

Từng vùng sương khói áng vân

Chập chờn từng cụm khi ngừng khi bay

Ngàn năm trôi mãi vầng mây

Lửng lờ phiêu dạt giữa ngày và đêm

 

Nắng mưa trộn lẫn đo nêm

Phù du mấy chốc ưu phiền lắng sâu

Đi qua cánh gió ngàn dâu

Khơi dòng nước mắt sắc mầu đục trong

 

Bâng khuâng tự hỏi tim lòng

Đã tìm gương bóng hay không trở về

Nơi miền cát bụi đường quê

Đêm ru giấc hạc tiếng nghe vỡ xoà

     Minh Thúy Thành Nội

Tháng 6/24/2024

 

      SÓNG TÌNH           

Lên đường chẳng biết tìm ai?

Miên man nghĩ ngợi nào phai sóng tình

Như đà tựa thể hồi sinh

E dè tự hỏi do mình hết thân?

                 

Ru hồn quyện cả áng vân

Đàn ong cánh rũ sao ngừng chẳng bay?

Hay còn bận ngắm làn mây

Im lìm hoa dỗi trọn ngày suốt đêm

                 

Hương ngào tỏa ngát vị nêm

Vui mừng xóa bỏ ưu phiền đượm sâu

Cho dù biển hoá nương dâu

Tâm bình nhẹ nhõm pha mầu nước trong

                   

Băn khoăn bỗng chợt rối lòng

Mơ hồ một chút hư không gọi về

Sáo diều lảnh lót đồng quê

Tiếng ai giòn giã… lại nghe cười xoà!

 Như Thu

06/24/2024

 

TÌNH ĐÃ NHẠT PHAI

Phượng hồng gợi nhớ đến ai

Mùa hè năm ấy nhạt phai cuộc tình

Nhọc nhằn năm tháng mưu sinh

Vẫn mong được gặp lại mình...vẫn thân !

 

Cuộc đời như một áng vân

Trôi đi, trôi mãi chẳng ngừng đường bay

Miệt mài gió thổi đưa mây

Đổi thay màu sắc giữa ngày và đêm.

 

Niềm vui thuở ấy như nêm

Giờ thì tản mác, ưu phiền hút sâu

Lòng người bãi bể nương dâu

Sông đời chuyển đục thay màu nước trong.

 

Trách ai đổi dạ thay lòng

Lạnh lùng ngoảnh mặt đi không trở về

Ngậm ngùi ta ở xóm quê

Ngày trông nắng đổ, đêm nghe mưa xòa.

    Sông Thu

( 25/06/2024 )

 

    SÀI GÒN NHỎ

      (Little Sai Gon)

 

Người muôn năm cũ còn ai

Sài Gòn tên đổi có phai được tình?

Sài Gòn nơi chốn ta sinh

Sài Gòn xưa mất... giận mình, thương thân...

 

Một ngày trời nổi phong vân

Sài Gòn bát nháo... tần ngần, hồn bay

Sài Gòn bỏ lại, mờ mây

Khi xa mới biết thương ngày nhớ đêm.

 

Sài Gòn tất bật như nêm

Giữa lòng phố thị, em phiền nhớ sâu

Xứ người cám dỗ, bể dâu

Mong anh lòng được phép mầu gìn trong.

 

Sài Gòn sống mãi trong lòng

Sài Gòn chưa đổi thì không thể về

Sài Gòn Nhỏ đó là quê

của người "tị nạn" nhớ về Việt -Nam...

DUY ANH

 

      NỖI BUỒN

Nỗi buồn biết ngỏ cùng ai,

Mùa hè năm ấy làm phai duyên tình.

Chiến bào đổi áo thư sinh,

Chí trai nợ nước quên mình hiến thân.

 

Tiền đồn dõi bóng bạch vân,

Mây Tần lơ lửng khi ngừng lúc bay.

Quê tôi ở dưới cụm mây,

Lũy tre ruộng lúa nắng ngày trăng đêm.

 

Hội hè người chật như nêm,

Tân ca cổ nhạc giải phiền nông sâu.

Các cô thôn nữ tằm dâu,

Nhà nông cực khổ hoa mầu ngoài trong.

 

Yêu em ấp ủ bên lòng,

Quốc gia hữu sự quyết không trở về.

Chỉ thương em gái dưới quê,

Mỗi lần gặp mặt chỉ nghe cười xòa.

  Mỹ Ngọc

June 25/2024

 

MÃI NHỚ NGƯỜI ƠI

Trong tim khắc bóng hình ai

Phương trời xa cách chẳng phai ân tình

Cũng vì cuộc sống mưu sinh

Bôn ba xa xứ,phận mình lo thân.

 

Hãy trông đôi bạn phong vân

Mưa,giông gắn bó cùng ngừng cùng bay

Gió luôn quyện lấy chân mây

Buồn vui uyển chuyển cả ngày lẫn đêm.

 

Phố thị xe cộ như nêm

Gặp mùa đại dịch buồn phiền khổ sâu

Trải qua một cuộc bể dâu

Muộn loài hồi sức đổi màu tươi trong.

 

Vì tham phú quý dối lòng

Thuyền xa bến đỗ sẽ không quy về

Nhớ ai về lại chốn quê

Bến xưa còn đó,lòng tê lệ xòa.

      LAN

(26/06/2024)


 

        PHÔI PHA

Đường trần lạc mối duyên ai

Để cho tình lỡ nhạt phai cuộc tình

Cũng vì kiếp sống tồn sinh

Dặn lòng xin hãy hết mình giữ thân !

 

Đời là một áng phù vân

Cứ bay, bay mãi không ngừng nghỉ bay

Nên ta cứ muốn làm mây

Cho thân trôi nỗi cả ngày lẫn đêm

 

Dòng đời chật cứng như nêm

Phôi pha cũng chỉ nhận phiền thêm sâu

Đời là một cuộc bễ dâu

Còn ta như nước đổi màu lắng trong

 

Có ai xét hỏi lại lòng ?

Qua cơn sóng dữ lại không muốn về

Xin làm một gã chân quê

Tâm hồn thanh thản được nghe gió xoà

 Songquang

 20240627

 

       NÁT LÒNG

Giữ hoài một bóng hình ai

50 năm vẫn chưa phai mối tình

Biết rằng chẳng nợ  ba sinh

Tình riêng ấp ủ… riêng minh tủi thân!

 

Người đi về cõi phù vân

Đại bàng gãy cánh, sớm ngừng cuộc bay

Chập chùng mây… chập chùng mây

Vầng dương lịm chết cả ngày lẫn đêm!

 

Buồng tim gói chặt như niêm

Bao nhiêu ký niệm u phiền in sâu

Biết rằng bãi biển, nương dâu

Giòng đời muôn thủa hai màu đục, trong

 

Vẫn mơ dù nát tan lòng

Anh từ trong cõi hư không bước về

Cùng em trên cánh đồng quê

Tay đan tay lặng thầm nghe gió xoà…

Thy Lệ Trang












Không có nhận xét nào: