Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

Le pêcheur - Victor Hugo & ĐỜI NGƯ PHỦ

                           Le pêcheur 

L’homme est en mer. Depuis l’enfance matelot,

Il livre au hasard sombre une rude bataille.

Pluie ou bourrasque, il faut qu’il sorte, il faut qu’il aille,

Car les petits enfants ont faim. Il part le soir,

Quand l’eau profonde monte aux marches du musoir.

Il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles.

La femme est au logis, cousant les vieilles toiles,

Remaillant les filets, préparant l’hameçon,

Surveillant l’âtre où bout la soupe de poisson,

Puis priant Dieu sitôt que les cinq enfants dorment.

Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment,

Il s’en va dans l’abîme et s’en va dans la nuit.

Dur labeur ! tout est noir, tout est froid ; rien ne luit.

                                               Victor Hugo

 

          ĐỜI NGƯ PHỦ

Là thủy thủ, biển với người từ nhỏ

Lăn xả mình giữa sóng gió mênh mông .

Trong tối tăm chiến đấu mãi không dừng

Với biển cả, hiểm nguy đến từng phút .


Mặc giông tố, phải xông pha mỗi lúc

Bởi bầy con nheo nhóc đói đang chờ.

Mỗi chiều về nước ngập tới chân đê

Đó là lúc thuyền ra khơi lặng lẽ.


Chỉ mình hắn, đơn côi, con thuyền lẻ

Bốn cánh buồm sóng rẽ giữa trùng khơi .

Người vợ nhà bận rộn việc không ngơi

Áo quần cũ tả tơi ngồi khâu vá.


Đan lưới rách, đôi bàn tay rệu rã !

Lưởi câu mồi cũng đã chuẩn bị xong .

Mắt trông chừng ánh lửa bếp than hồng

Nồi cháo cá gia đình đang sôi sục.


Khi bầy trẻ, năm mái đầu vừa gục

Trong bóng đêm lạnh lẽo túp lều tranh,

Nàng chấp tay lạy Chúa ban phúc lành

Thương xót kẻ độc hành trên biển vắng.


Chỉ còn hắn, một mình, một mình hắn ,

Sóng điên cuồng, vực thẳm, sóng chẳng ngưng.

Vẫn phải đi, đi mãi giữa mịt mùng

Đời gian khổ, lạnh lùng không ánh sáng !

        Mailoc thoát dịch

           Cali 12-01-16












Không có nhận xét nào: