Thứ Năm, 22 tháng 8, 2024

Chuyện Tình Chiếc Nhẫn Cỏ - Vu Sơn

 

                                     

Chuyện Tình Chiếc Nhẫn Cỏ
(Thành kính tặng một cuộc tình)
Anh yêu quý,
(*) lời khấn nguyện của nàng đêm 30/4/1975.
Ðêm nay… ngày giỗ đầu của anh, em thành khẩn thắp nén
hương cầu nguyện cho anh, cho em, cho cuộc tình chúng mình
sẽ mãi mãi còn trong nhau như thuở nào.  Trong cõi tận cùng
vô hình nào đó… xin anh chứng giám cho lòng em... vẫn muôn
đời tha thiết… yêu anh.

Chiếc nhẫn cỏ anh trao trong buổi hôn lễ tuổi ấu thơ em vẫn
 còn cất giữ, quyến luyến, và 
nâng niu như một ưu vật vô gía
 với em.  Anh biết không… đã từ lâu em mong mỏi sẽ có một
ngày chính anh… Vâng, chính anh sẽ đeo vào ngón tay em chiếc
 nhẫn hôn ước đầu 
tiên trong đời. Nhưng đến nay điều mong
 ước duy nhất trong em đã thành vô vọng... vì chúng mình đã 
muôn trùng âm dương cách biệt.
Anh ơi! Ðêm nay em rất mãn nguyện đeo vào tay chiếc nhẫn cỏ
 của trò chơi đám cưới 
chúng mình hôm xưa để chỉnh thức
 được trở thành người phối ngẫu của anh… chắc anh không nỡ
 chối từ?
Anh yêu quý!  Tình anh luôn mãi dạt dào trong em.  Bóng anh
vương mắc trong không gian 
lồng lộng, trong tâm tưởng, và
 cứ mãi ẩn hiện chập chờn trong giấc ngủ hằng đêm.  Nước 
mằt của em hầu như đã cạn kiệt để tưới thêm vào cho cuộc tình
 đau đớn vì chia cách của 
chúng mình. Anh yêu quý ơi! Em lại
 không ngăn được cảm xúc nữa, trái tim chừng như bị bóp nghẹt 
và loạn nhịp.
Khấn nguyện anh trong tiếng nấc nghẹn ngào… anh có còn nhận
 ra được cô dâu nhỏ yêu 
dấu của anh không?  Ðôi mắt sâu lóng
lánh của anh đang nhìn như xoáy vào tận hồn em… đánh thức 
những 
 khát khao thèm muốn của tình anh trong em.  Ðúng vậy!
 Em rất thèm… thèm vòng tay anh… vòng tayấm áp cứng rắn 
để ôm ấp và dìu bước em trên đường đời. Cười đi anh, nụ cười
 hiền hòa của chú rể ngày xưa thẹn thùng bên cô dâu nhỏ khờ khạo. 
Em… em nhớ qúa… muốn được trở về vùng kỷ niệm…để không
 nghe mất anh… để không 
còn những giọt nước mắt cô đơn 
nhày nhụa trong cuộc sống...
Súng đạn lại gầm thét đâu đây… hỏa châu lại thắp… cả bầu trời
 rực sáng.  
Anh ơi! Em sợ… sợ lắm... 

Kỷ niệm xưa… nào trốn tìm, trèo khế
Nhỏ luôn cười dặn mai đổi trò chơi
"Đám cưới quê"… anh, nhỏ viết thiệp mời
Bằng lá dại trong vườn… ơi khờ thật!
Ngày hôn lễ chú rể đi chân đất 
Quỳ cạnh dâu vương miện tím hoa cà
Mừng vu quy chẳng có bà con qua
Chỉ hai đứa… qùa là chùm hoa súng…
Vì bắt chước nên chú rể lúng túng
Nhẫn cô dâu không có để đổi trao
Ngắt vội chùm cỏ gà mọc xinh xao
Kết thành chiếc nhẫn cỏ tình... dâng tặng 
Nhẫn trao rồi… nhưng hơi to nên chẳng
Đeo vào tay cô dâu mới ngây thơ
Khẽ bảo rằng: "nhỏ sẽ cất để chờ" 
"Ngón tay lớn sẽ đeo vào nhung nhớ"…
Tháng năm trôi theo tuổi đời bỡ ngỡ
Trò trẻ thơ tưởng đã nhạt phai thôi
"Thằng nhỏ khờ" nhà cạnh lớn nhanh rồi
Và "con bé thắt bín" xưa đương nụ…
Đêm hằng đêm nàng ngắm nhìn nhẫn cũ
Màu cỏ xanh nay khô héo vẫn ưa
Ước mong người kết nhẫn cỏ ngày xưa
Đeo vào tay thẹn thùng thuở nào cưới…
Rồi chinh chiến bạo tàn muà đỏ lửa
"Chàng láng giềng" cũng vội vã tòng quân
Giữ quê hương đâu xá nỗi gian truân
Băng lửa đạn… lòng vẫn "cô hàng xóm"
Trận cao nguyên rồi đồng tháp bì bõm
Ngày lẫn đêm săn quân giặc dã man
Định mệnh như sắp sẵn đón chờ chàng 
Đêm bão táp… một anh hùng ngã ngựa…
Tin đưa về… bầu trời hừng ánh lửa 
Lệ trào tuôn nàng khóc tiễn người thương
Tình vấn vương chưa cạn tỏ mối giường 
Chừ đôi ngả… âm dương đành cách biệt
Lòng đau thương biết nói sao cho xiết?
"Cưới nhau rồi… anh sẽ mãi chồng em"
"Nhẫn cưới đây… em đeo nhé anh xem"
"Tình anh sáng… tim em chừ khép kín…"
Thân thiếu phụ một mình thêm bịn rịn
Chắt chiu từng kỷ niệm tuổi ấu thơ
Chiếc nhẫn cỏ nâng niu tình thuở đó
Bóng chập chờn thương nhớ suổt năm canh
Thấm thoát đến ngày giỗ đầu… sương lạnh
Thắp hương nàng khấn nguyện linh hồn anh   (*)
Cũng đêm nay… súng nổ khắp thị thành
Quân khát máu đang trở về "giải phóng"...?
Phút kinh hoàng nước nhà như giao động 
Theo đoàn người... nàng vội xuổng thuyền con
Thân héo hon cùng nhẫn cỏ cỏn con
Là tất cả hành trang tìm lối sống…
Sấm sét chập chờn… trùng dương dậy sóng
Bóng thuyền con lặn ngụp giữa phong ba
Thuyền đã đi… đi đã rất là xa
Cơn giận dữ… biển khơi chưa nguôi đọng 
Thật ác nghiệt! lúc nàng đang mơ bóng… 
Con sóng chồm cuốn mẩt tấm tình chung
Biển vẫn như điên… gào thét não nùng!
Chiếc nhẫn cỏ… bập bềnh sóng vùi dập …
Vu Sơn 










Không có nhận xét nào: