Chuyện Tình Xưa
|
| Nhớ buổi học đầu tiên |
| Có anh chàng thật hiền |
| Thấy em là con gái |
| Nên giúp đỡ liên miên |
|
| Gặp hoài trở nên quen |
| Chắc hẳn đã “chịu đèn” |
| Đón đưa rồi hò hẹn |
| Tình mỗi ngày nhuốm nhen |
|
| Thiệt lòng thì cũng ưng |
| Nhưng mẹ dặn: “coi chừng! |
| Người để ria mép cứng… |
| Chắc ba hoa chẳng ngừng" |
|
| Mẹ thương thì dặn thôi |
| Chứ em biết chàng rồi |
| Khù khờ nhưng dễ mến |
| Em quyết sóng thành đôi |
|
| Bốn năm học cùng nhau |
| Tình thắm thiết rõ màu |
| Sách đèn luôn bận rộn |
| Giận hờn cũng tan mau |
|
| Ngày ra trường buồn ghê |
| Chàng theo cha mẹ về |
| Nơi xa xôi lạnh giá |
| Tình em... rồi nhiêu khê? |
|
| Chia tay hứa hẹn nhiều |
| Nhưng làm được bao nhiêu? |
| Hai phương trời biền biệt |
| Nhớ nhau mỗi nắng chiều |
|
| Ngày tháng qua thật nhanh |
| Phone gọi chúc an lành |
| Thưa dần rồi mất hẳn |
| Lòng úa nắng vàng hanh |
|
| Bỗng một hôm trời trong |
| Những mơ ước trong lòng |
| Rã tan như bọt sóng |
| Nhận thiệp hồng... ai mong? |
|
| Có đau đớn âm thầm |
| Có hờn trách lặng câm |
| Lâu dần rồi quên lãng |
| Một nốt nhạc rơi trầm… |
|
| Cuộc đời khéo đẩy đưa |
| Định mệnh cũng không vừa |
| Cho em, chàng gặp lại |
| Một lần bên quán trưa |
|
| Tay bồng bế con thơ |
| Chàng bây giờ bơ phờ |
| Phút giây dường bỡ ngỡ |
| Gật đầu chào... như mơ |
|
| Rồi đường ai nấy đi |
| Không chút luyến lưu gì |
| Chừ ngồi ôn dĩ vãng |
| Tình xưa lẩm cẩm ghi |
|
Vu Sơn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét