Mùa Thu... Chờ Đợi
Ta vẫn đợi... mùa Thu năm cũ
Khoảng mong chờ vai nắng phủ vàng hanh
Bằng đam mê bằng hoài niệm chân thành
Đêm khắc khoải dài độc hành nỗi nhớ
Rồi mùa Thu... làm nôn nao hơi thở
Người có về e ấp thuở tương tư
Mắt nhìn nhau cho băng phiến ngôn từ
Vùng biêng biếc chừng như ngàn âu yếm
Mầu lụa bạch... hoa hay người tuyệt diễm
Mà Thu vàng trang điểm giấc hoàng hôn
Bước chân chim chợt lay động ngõ hồn
Trách rất khẽ... nhưng không hờn đấy nhé
Ta vẫn đợi... giữa sắc vàng quạnh quẽ
Cội sim già ngồi lặng mặc thời gian
Ôm vòng tay che giấu những hoang tàn
Môi khô đắng tóc phai tràn hiện thực
Người Thu hỡi... lần về ngang tiềm thức
Soi dùm ta trên giòng mực băng trinh
Những tình thư còn nguyên dấu trữ tình
Hương say đắm chưa hư huyền tan loãng
Lắng tiếng gọi trên nỗi niềm diễn khoáng
Ướt vầng trăng quay quắt cả lời thơ
Gió hiu hiu cho đầy ắp mong chờ
Cơn hoang tỉnh người về theo chiếc lá?
Ta vẫn đợi dẫu thiên thu hóa đá...
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét