Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Cách Một Đại Dương - Vu Sơn


Cách Một Đại Dương
(bài đăng lại để nhớ những ngày đau buồn rời VN)

Ta ở bên này một đai dương
Từng đêm trăn trở giấc thiên đường
Đôi tay quá ngắn vòng tinh đẩu
Chuyển gốc càn khôn nhập bến thương
Nhắm mắt trầm mình cõi lặng thinh
Dư âm vọng lại rất vô tình
Cơn ho rũ rượi... sao từng cánh
Rơi vội vàng trên những phiến kinh
Ta réo gọi người đêm hỗn mang
Khơi tro kỷ niệm bóng hoang đàng
Dạ hương mái tóc lên thần thoại
Sương khói chập chờn bước hậu giang?
Đắp mảnh ước nguyền trăng cố nhân
Chao ơi! Người khép nét môi gần
Vòng ôm say khướt hương lan thảo
Cuồng loạn sóng lòng bão táp xuân
Mất mát nghe nhiều đâu mắt xanh?
Lạc nhau trong khoảng tối kinh thành
Bàn tay chới với mùa ly loạn
Tiếng khóc nhập hồn... lệ quệt nhanh
Ngụp lặn góc đời nhặt kiếp sau?
Tâm tư phong kín động phai màu
Mười năm dã mắt hoàng hôn tím
Trùng điệp sơn hà thấm nỗi đau

     Vu Sơn
















Không có nhận xét nào: