CƠN BÃO THÁNG TƯ
Ngoài kia gió lộng rít từng cơn
Như thể trong đêm nỗi tiếc hờn
Những tưởng thanh âm từ ảo mộng
Nghe chừng đồng vọng giữa mê hôn
Hồn người tử sĩ còn thao thức
Nước mắt non sông mãi chập chờn
Bão táp tháng Tư thầm réo gọi
Lòng ta quê cũ thuở vàng son.
Lê Mỹ Hoàn
4/2023
Thơ Họa:
GIÔNG TỐ MỘT THỜI
Một thời giông tố nổi lên cơn
Nước lũ gây ra cảnh oán hờn
Cứ tưởng mưa qua rồi tạnh sáng
Đâu ngờ nhật lặn mãi hoàng hôn
Non cao nhẫn chịu từng điêu đứng
Biển cả quằn đau những chớp chờn
Ký ức âm thầm lưu cổ sự
Miên trường nhức nhối mảnh lòng son
Lý Đức Quỳnh
27/4/2025
THÁNG TƯ LẠI ĐẾN
Gió bão gầm gừ thét giận cơn,
Gây bao kinh hoảng ngập căm hờn.
Xóa tan mơ ước bao nguồn vọng,
Phủi sạch chân thành mộng bến hôn.
Tử sĩ ôm đời treo thắt thẻo,
Quê hương tràn hận bóng như chờn.
Tháng Tư mỗi độ sang vờn gợi,
Như xé tim lòng héo sắc son.
*
Mấy chục năm dài trơ véo von!
HỒ NGUYỄN (30-4-2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét