Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Thơ Tết của Nguyễn Lý - Tưởng

      Thơ Tết


1.  Vó Ngựa Qua Sông

Ta nghe vó ngựa qua sông,
Chạy trên bãi cát một vòng... rồi xa...
Non Tây bóng ngả xế tà,
Chiều lên đỉnh núi, quê nhà nơi đâu?
Nhấp nhô con sóng bạc đầu,
Nhìn ra cửa biển, một màu tối đen.
Đời là một giấc cô miên,
Say trong cơn mộng đảo điên mơ hồ.
Thần tiên đang ở nơi mô?
Cho ta đến đó cùng vô động đào.
Dưới khe tiếng suối rì rào,
Chim quyên xao xác bay vào rừng phong.
Nào ai biết rõ chuyện lòng,
Bao năm vẫn để chuyện lòng trong tim.
Bao năm ta vẫn đi tìm,
Lên non xuống biển vẫn tìm không ra.
Tỉnh giấc, ta vẫn là ta,
Ngoài song: vó ngựa đã qua lâu rồi!
                 Nguyễn Lý - Tưởng
Thứ sáu 17/01/2014 (17 tháng Chạp Quý Tỵ)
                    *****

2. Xuân Về:  Một Chút Tình Yêu
Quận Cam mai nở cuối mùa Đông,
Tuyết cũng không rơi, vẫn nắng hồng.
Hội chợ, diễn hành, Xuân họp mặt,
Ta nghe rạo rực ở trong lòng.

Không hẹn nhưng mình vẫn ước ao,
Một ngày hội ngộ dưới hoa đào.
Xuân về không thấy hơi sương lạnh,
Gió chướng, trời hanh, nắng gắt gao.

"Đào hoa y cựu tiếu đông phong?"
Bên đó giờ chưa có nắng hồng.
Lạnh quá tuyết rơi vườn trụi lá,
Thuyền em còn đợi khách sang sông.

Thân em gối chiếc cảnh cô phòng,
Vó ngựa còn đang kiếp ruỗi rong.
Chẳng thấy ngươi xưa quay trở lại,
Một đàn bướm trắng lượn qua sông. 
 
Tết đến rồi đây sao quạnh hiu?
Lòng em bỗng thấy xót xa nhiều.
Bao năm lưu lạc nơi đất khách,
Một chút tình yêu buổi xế chiều.
                Nguyễn Lý - Tưởng
Thứ Bảy 18/01/2014 (18 tháng Chạp Quý Tỵ)
                   *****  

3. Giây Phút Đợi Chờ
Một cặp bồ câu đậu nóc nhà,
Trước thềm còn lại một mình ta.
Ngồi chờ Tết đến sao lâu quá?
Đi chợ đàng xa, mẹ nhớ cha.

Năm tôi sáu tuổi, cha xa mẹ,
Mẹ sống cô đơn trọn tuổi già.
Tôi vừa đi học, vừa xem hát,
Mẹ giữ gia nương, giữ cửa nhà.

Đứa con lãng tử, thằng con út,
Con út được cưng, được ẳm bồng.
Một thằng con út, là con một,
Anh đã hy sinh, chị lấy chồng.

Cuối năm, gói bánh, làm dưa món,
Mẹ dặn canh nồi, canh bánh chưng,
Bếp đang rực lửa, nồi sôi sục,
Sợ lửa lan ra đến góc tường.

Mai vàng trước ngõ đã ra hoa,
Tết đến, nhà tôi như mọi nhà.
Cảnh mẹ một con, con một mẹ,
Cũng lo sắm Tết với người ta.

Lư hương, chén rượu, lập bàn thờ,
Di ảnh người cha, đã cũ xưa.
Tuổi trẻ ra đi chưa tới số,
Thù nhà nợ nước vẫn đang chờ!

Năm xưa năm Mão, con đi tù, (1)
Mẹ đợi con về, con ở mô ?
Con đã theo cha: tù cải tạo!
Mẹ già tuổi thọ vào thiên thu.

Con lập bàn thờ có mẹ cha,
Có đèn nến, có cả bông hoa.
Có đàn con cháu, nhà sum họp,
Đất khách quê người, vui Tết ta.

Con vẫn tin nơi chốn vĩnh hằng,
Mẹ cha sum họp ngày đầu năm.
Ở đây con cháu mừng năm mới,
Tưởng nhớ ông bà một chữ tâm.
          Nguyễn Lý - Tưởng
27/01/2014 (27 tháng Chạp Quý Tỵ)
                   *****

Không có nhận xét nào: