Tình Thuở Học Trò
Lão Gàn
Anh xa nhà trọ học.
Em đẹp làm sao! Mái tóc xả ngang lưng.
Tình đến tự nhiên: biết "ưng" mà không biết nói.
Chỉ biết theo em ngày hai buổi tới trường.
Em nhún nhảy bước chân... dễ thương chi lạ!
Em bước từ từ, không có chi hối hả.
Vậy mà đi xa xa sợ mạ em rầy.
Lẽo đẽo theo sau đâu dám gần kề.
Em nện guốc trên vỉa hè trưa vắng.
Tà áo bay trong gió nắng chói chang.
Đêm mộng dậy... rần rần... không ngon giấc.
Vạt áo em cài khuy chưa khít.
Anh đê mê... rối rít con tim.
Giờ học bài mà hai mắt lim dim.
Lửa bừng cháy nỗi khát thèm khó tả.
Rồi anh và em mỗi người mỗi ngả.
Dâu bể cuộc đời... tình trả lại trăng sao.
Những lúc buồn cứ nhìn thẳng trời cao.
Mắt đôi ta thế nào cũng quy về một chỗ.
Trăng vằng vặc... đêm rằm anh và em đều chộ (=thấy).
Lòng vẫn gần dù cách trở đôi nơi.
Chuyện đôi ta tại duyên số ở trời.
Thôi em ơi!
Tình ngậm ngùi trong cảnh chia ly
Tình đã tan khi xếp vở ra đi.
Giờ kể lại... ích gì, em nhỉ?
05/12/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét