Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Xúc Cảm Ngày 20-11 (Hoàng Đằng)


                                      (Tác giả Hoàng Đằng)

                          XÚC CẢM NGÀY 20/11
                                     Hoàng Đằng

Ngày 20/11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam – lại đến, tôi ra đời chọn nghề dạy học. Tiếc là sau ngày thống nhất đất nước, tôi không còn được đứng lớp. Thời tôi đi dạy, chưa hề nghe nói đến ngày Nhà Giáo, thế nhưng học trò vẫn kính trọng thầy cô, vẫn lui tới vấn an thầy cô trong những dịp Lễ Tết, thậm chí trong những ngày bình thường. Tình thầy trò như tình huynh đệ, tình phụ tử.

Qua sống dưới chế độ mới, có một ngày tôn vinh thầy cô riêng. Đã mấy mươi năm rồi, tôi đã trở thành một ông “thợ đụng”, học trò cũ của tôi tuổi đã xế chiều; vậy mà trong cộng đồng, họ vẫn gọi tôi là “thầy” rất thân thương, năm nào đến ngày 20/11, tôi vẫn nhận được tấm lòng quan tâm của nhiều thế hệ học trò cũ qua tấm thiệp, qua lời chúc, qua món quà, qua thăm viếng, qua mời dự lễ tri ân. Tôi thật là may mắn, hạnh phúc và chỉ biết nói lời cảm ơn.

Chạnh lòng nghĩ đến những bậc thầy đã qua đời của tôi, tôi viết mấy vần thơ như nén hương lòng tưởng niệm:

                TƯỞNG NIỆM

                Ngày đông giá, mưa dầm gió rét,
                Thầy giảng bài, tái mét môi thâm.
                Thầy gieo hạt, Thầy ươm mầm.
                Cây vươn giữa gió, hoa thơm giữa đời.

                Nóng đêm hè, mồ hôi nhễ nhãi.
                Bài soạn xong, Thầy oải cả người.
                Sáng ra, Thầy nở nụ cười.
                Nhìn đàn môn đệ, rạng ngời niềm vui.

                Chừ răng lòng Thầy ngậm ngùi!
                Tạ ân muốn nói... gởi lời gió mây.
                Vành mi lệ ứa tràn đầy!

                Đông Hà - Quảng Trị, 09/11/2016

                                              Hoàng Đằng



Không có nhận xét nào: