Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017
Hờ Hững - Trần Văn Dật
Hờ Hững
Em đẹp lắm! Chiều nay em đẹp lắm!
Chiếc áo hồng, hồng thắm cả môi em
Đi thướt tha trong thân dáng dịu mềm
Cùng tiếng nói ngọt ngào êm như lụa!
Mà anh chẳng cho tâm tư cởi mở
Nói lên bao trìu mến của con tim.
Mối chân thành dào dạt đuợm men tình
Những thương nhớ đã chôn dìm năm tháng...
Còn gì đâu ý vị đời trong sáng
Buổi ban đầu lai láng mộng yêu đương
Lòng xôn xao chan chứa nhạc nghê thường
Anh trân gởi về em duyên nồng ấy!
Để rồi phải ôm sầu theo đổ gãy
Vì tim em đã trao tặng tha nhân
Anh vô duyên, vội vã, bước lạc, lầm
Đành mang hận cố quên thâm tình đó
Chiều mai đây vẫn những chiều muôn thuở
Nhưng anh không muốn gợi nhớ niềm xưa
Ích gì đâu em sắp cặp bến bờ?
Anh nhìn em bằng đôi mắt hờ hững!
Trần Văn Dật
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét