Se Se Cái Lạnh Sài Gòn
Sáng nay bỗng lạnh lạ chưa hở người
Lạnh se se chẳng nứt môi
Lạnh cho thêm đẹp nụ cười co ro
Lạnh nghiêng giọt nắng chạm hờ
Nhìn người áo khoác giấc mơ đỏ hồng
Lạnh ngoài mà ấm bên trong
Ly cà phê khuấy tiếng lòng ai rơi
Hay là cái lạnh xa xôi
Thổi về tứ lúc em ngồi cô đơn
Thả về ánh mắt dỗi hờn
Bàn tay nhẹ chải tóc buồn qua vai
Cho anh xin sợi tóc dài
Cột thương với tháng Mười Hai đông về
Cột lòng với lạnh se se
Tình anh giọt nắng vân vê phương trời
Nô En lại sắp đến rồi
Giáo đường vang tiếng chuông rơi chúc mừng
Chúc sinh nhật Chúa hài đồng
Chúc người hạnh phúc phước hồng ơn trên
Ngàn lời thơ nhớ chúc em
Con đường hoa rải êm đềm bước chân
Cõi lòng rộn tiếng chim ngân
Tình anh xin được dự phần yêu thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét