Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Tình Muộn - Trần Văn Dật

        TÌNH MUỘN
            Làm cho B.E.
Ta đã mất nhau mấy chục năm
Ôm tình thương nhớ mãi trong tâm
Nhớ khi quen biết, sau ly biệt
Vui ít buồn nhiều như nghiệp căn[1]...

Em chửa bao giờ nói với anh
Yêu anh làm đượm mối duyên lành
Cho tháng ngày qua đầy hy vọng
Chỉ chuốc oan sầu giữa đêm thanh...

Anh vẫn theo em suốt cuộc đời
Yêu thầm nhớ vụng chẳng hề nguôi...
Trong từng giấc ngủ mơ mơ tưởng
Sáng dậy lòng vương nỗi ngậm ngùi...

Em cũng thân thương đón tiếp anh
Chuyện trò vui vẻ thắm chân thành
Thời gian anh cố ươm tình cũ
Đâu nghĩ chia tay đã cấu thành[2]!

Tuổi tác khiến em ngại đợi chờ
Công danh anh diệu vợi[3] sông mơ
Gia đình bắt buộc em dứt khoát
Tình phải đành chôn tận đáy mồ!

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ dễ đã ai quên!” (Thế Lữ).
Viển vông ảo vọng anh mong nhớ
Ánh mắt sầu tư, mái tóc huyền...

Rồi một ngày kia tận đất người                                              
Ở nơi xứ lạ thật xa xôi
Quà em gởi biếu – ai ngờ được                    
Anh nhận mà lòng xót xa ... vui!
Em gởi về anh thật “quá nhiều”!
Tinh thần vật chất biết bao nhiêu!
Bây giờ mang nợ làm sao trả?
Chỉ ước kiếp nao mộng sớm chiều!...

Anh cám ơn em, đã cuối đời
Cho anh sống dậy tuổi đôi mươi
Mảnh tình cứ ngỡ đà chôn lấp
Đau xót thương em... nghẹn cả lời!
            Vĩnh Long, 11/12/2017
                Trần Văn Dật




[1] . Nghiệp căn: Gốc rễ tạo ra nghiệp báo.
[2] . Cấu thành: Làm thành, làm nên.
[3] . Diệu vợi: Xa xôi, khó khăn, phiền phức.





Không có nhận xét nào: