Đôi lúc thấy cuộc đời hoang phế
Sống thêm vài tuổi nữa chẳng làm chi!
Tôi nằm đây, nghe lá rụng, thu về
Chờ Xuân tới, nghe tiếng chim ca hát
Một vòng quay, bốn mùa thánh thót
Gõ xuống đời những nhịp phách hôm qua
Ai bảo Xuân là Xuân chẳng có già?
Ta có sống mãi đâu mà biết được...
Đừng tham lam ôm cả vào cái được
Cái mất cái còn và những cái cho đi
Tôi cao sang hay quyền quý, để lại gi ?
Cũng cúi mặt, đi về lặng lẽ
Bàn tay không, chẳng có gì để kể
Dù trần gian, tôi có bạc có tiền
Thượng Đế bảo rằng: mày đã quy tiên
Vướng bận Ta Bà làm sao siêu thoát ?
An Hoàng
Họa:
XUÂN RỒI... CŨNG SẼ GIÀ CHĂNG
Đôi khi thấy cuộc đời nay tàn phế
Có thêm vào ba, bốn tuổi ích chi ?
Nghe quanh đây rừng trơ trụi đông về
Mùa xuân đến tiếng chim chuyền đang hót...
Xoay một vòng mưa to rơi nặng hột
Gõ vào đầu xe bon nhịp phách qua
Ai bảo rằng xuân không tuổi chẳng già?
Mấy ai thọ trăm năm sao hiểu được?
Chớ ôm đồm tham lam mà khó vượt
Mất, còn kể cái đã cho ai đi
Dẫu quyền cao chức trọng để làm gì
Tất tần tật bỏ đi không lý lẽ
Hai tay không đành buông xuôi kể lễ
Cõi trần ai có lắm bạc nhiều tiền
Đã đến lúc sinh, ký, tử, quy tiên
Còn vướng víu nợ trần sao giải thoát(?)
MAI XUÂN THANH
Ngày 06/01/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét