Hương Quê
Em chân quê chẳng phấn son
Thế mà giọt nắng nép mòn bờ môi
Bụi đường rơi đỏ nụ cười
Áo bà ba trắng những lời ca dao
Em tôi chân chất làm sao
Bờ môi chẳng biết ngọt ngào đẩy đưa
Qua cầu vịn nhịp nắng mưa
Em mang thương nhớ hai mùa đi qua
Áo em không lượn đôi tà
Gió bay vẫn lượn mượt mà qua vai
Vườn quê thơm bưởi ngọt xoài
Em thơm chân chất trong ngoài hương quê
Xa quê chưa kịp trở về
Nhớ con bướm lượn bờ đê ngõ làng
Mượn em đôi sợi tóc ngoan
Cột lòng tôi với đôi hàng tre xanh
Cột chiều thương với dòng kênh
Chèo con sóng nhớ chòng chành cánh mây
Mượn em thanh thoát bàn tay
Múc trăng vàng óng đổ đầy đêm thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét