Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Muôn Hoa Vì Em Nở (Trần Vấn Lệ)


Muôn Hoa Vì Em Nở
Tôi đã nói với nàng - chỉ một nàng mà thôi!
"Em hãy nhìn khắp nơi, Muôn Hoa Vì Em Nở!"

Nàng cười.  Ôi nụ nhớ... bỗng nở trong lòng tôi.
Nàng cười, nghĩa là vui; thơ không buồn mãi mãi...

Tình yêu tôi một chiều... nên thơ mới buồn hiu.
Thơ thường đến mỗi chiều, chiều hiu hiu làn gió...

Tôi nghĩ mình, con chó, đi theo chân chủ nhân!
Nàng, không chỉ Chủ Nhân, mà Giai Nhân Vĩnh Viễn...

Gió mạnh, tê điếng, lạnh, em à… anh-nhớ-em!
Hoa núi rừng đua nở, hoa biển khơi, giang hà...

Tôi chỉ nàng nhìn xa... muôn hoa sao trời nở!

Cũng chỉ vì em, đó!  
Chỉ vì em... dễ thương!

Tôi tưởng đây Bích Câu / khu vườn hoa kỳ ngộ!
Tôi tưởng đây là chỗ / những nàng Tiên múa trăng!

Đời chỉ một Giai Nhân / là Vầng Trăng Yêu Quý!
Anh yêu em Thế Kỷ... chẳng bao giờ ngừng, thôi..

Đất Nước tôi ngàn xưa... bây giờ trong mộng tưởng.
May còn em để gượng... Anh Đứng Dậy làm Người!

          Trần Vấn Lệ


Không có nhận xét nào: