Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Nhớ Cha & Thuyền Ra Khơi (Tuyết Phan) & Thơ cảm tác: Thương Cha (Mai XThanh)




        Thuyền Ra Khơi….
  Hôm nay nhân ngày Thế giới Lễ Cha… tôi viết bài thơ này cùng vẽ bức tranh THUYỀN RA KHƠI để tưởng nhớ về CHA của tôi…
Năm 1975, khi MNVNCH rơi vào tay cộng nô… Cha của Tôi ông rất đau buồn…Cha thương nhớ các con bị tù đày và mất xác trong chiến tranh… Ngày đêm cha đau khổ trầm ngâm…Bỗng một hôm Cha đóng cửa phòng và ở mãi trong phòng hết mấy hôm… Cha chỉ ra ăn cơm và trở vào phòng không nói gì cả… Sau đó Cha khăn áo ra phố và rồi trở về với nhiều thứ lĩnh kỉnh trên tay… Nào là những tấm thiết  mõng, những lon sơn đỏ vàng… và nhiều thứ nữa… Sau đó Cha bắt tay vào việc. Cha đưa cho Tôi bản vẽ và nhờ Tôi vẽ lên những tấm thiết mõng… Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẫu Thuyền mà Cha đã nhốt mình mấy ngày trong phòng âm thầm vẽ… Hai Cha con yên lặng bên nhau làm việc. Hì hà hì hục sơn sơn, vẽ vẽ, hàn dũa cả tháng trời mới làm xong một số thuyền nhỏ chạy bằng dầu…Lúc Cha hàn, Cha cắt, Cha ghép từng mãnh thép thành những chiếc thuyền, Cha nói xa xăm, Cha nói bóng gió… Cha như truyền hết tâm huyết của mình vào những cánh buồm nho nhỏ .Cha tâm sự với con gái, mà như nói với chính Cha trong suốt thời gian thực hiện tâm huyết của mình. Sau khi những chiếc thuyền nhỏ chạy bằng dầu đã hoành thành, Cha cùng con gái mang ra phố rao bán THUYỀN. Hai Cha con trải một tấm khăn màu xanh (mà Cha ám chỉ là Đại dương)... sắp xếp những chiếc thuyền sơn màu vàng và có những vạch thẳng màu đỏ hai bên hông thuyền… Mới thoạt nhìn không ai để ý thì sẽ không biết đó là biểu tượng của Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mà Cha Tôi đã khéo léo gởi gấm tâm nguyện của mình. Cha để một chậu nước cùng vài ba chiếc thuyền nổ phành phạch chạy vòng vòng, Hai Cha con tôi cùng phụ họa rao bán…
THUYỀN RA KHƠI ĐÂY… VÀNG VÀNG ĐỎ ĐỎ MUA VỀ CHO CON TRẺ RA KHƠI CHO VUI CỬA VUI NHÀ \… (viết đến đây nước mắt của tôi đã ràn rụa…)
Ý Cha tôi muốn NHẮN GỞI VỚI THẾ HỆ HẬU DUỆ HÃY RA KHƠI VƯỢT BIỄN TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC…
Lúc đó tôi đã hiểu được tâm huyết của Cha nên cũng chẳng còn mắc cở gì cả (dầu gì đi nữa khi chưa mất nước Tôi cũng là một tiểu thư…) Tôi cùng Cha rao bán với một giọng rao hàng rất tự hào…
Sau đó bạn bè của Cha tôi có đến nhà và thân tình hỏi nếu Cha tôi cần tiền họ sẽ giúp chứ tại sao ra chợ rao bán từng chiếc thuyền con làm khổ thân như thế… (Tôi biết Cha tôi không thiếu tiền…) Tôi nhớ có ông Bác Sĩ Tên Trần văn Cát là bạn rất thân với Cha đã thì thầm to nhỏ với Cha hàng giờ… trước khi ra về còn căn dặn Cha tôi:
*Hòa ơi, nếu có cần gì hãy đến gặp tôi (Hòa tên Cha tôi)
Sau đó Cha tôi ngã bịnh… Một vài năm sau khi tất cả các anh tôi chưa ra khỏi tù đày của bọn cộng sản và xác thân của một người anh ruột và một người anh rễ chưa tìm ra thì Cha tôi đã bỏ lại me con tôi ra đi, sau hai cơn nhồi máu cơ tim…
Lúc đó tôi đang ở xứ người xa xăm hay tin Cha mất tim can tôi tan nát như có ngàn kim châm. Hiện giờ tôi đang có chung căn bệnh Tim với Cha.
Mỗi lần cơn đau tim rủ nhau về Tôi thấy như gần gủi bên Cha của mình hơn

Belgique một ngày cuối Xuân Nhớ cha 
Tuyết Phan 06-2015


Thơ Cảm Tác:  
          Thương Cha
(Qua thơ "Nhớ Cha" - Tuyết Phan )
- U.S.A. Father's Day Sunday 06/16/2019 

U.S. Father's Day lại về
Cảm thương từ phụ nhớ hồn quê...
Cửa nhà, đỗ nát bao hoài niệm
Xã hội, tan hoang những thảm thê
Khói thuốc, trần ai nhìn bến nọ
Con tàu, sóng gió thấy bờ tê
Ra khơi ám ảnh thuyền rao bán
Đến chợ đời buôn giữa bốn bề...(!)

Mai Xuân Thanh
Ngày 05/06/2019





Không có nhận xét nào: